Giọng nói ai mà đầy ám ảnh, Tiểu Vy nghe như sét đánh ngang tai. Ngoảnh mặt lại thấy ai đó đang nghiến răng nghiến lợi với một gương mặt đỏ gay vì tức giận. Mặc dù rõ ràng là mình chả làm gì sai cả nhưng Tiểu Vy cũng vẫn giật mình đánh rơi cả muỗng.
Chủ nhân của giọng nói đó hằm hằm tiến lại chỗ Vy cùng anh Hải Bằng đang ngồi, cất một giọng chứa đầy thuốc súng:
"Đề nghị anh ngừng thả thính. Cô ấy có bạn trai rồi, và bạn trai cô ấy là tôi!"
Kẻ vừa xuất hiện đã tự khẳng định chủ quyền một cách vô cớ, khiến cho khung cảnh lãng mạn sến sẩm như phim Hàn trước mắt Tiểu Vy sụp đổ một cách không thương tiếc. Tiểu Vy quay lại trừng mắt với cái tên có mái tóc xoăn hoe hoe vàng kia:
"Này, nói linh tinh cái gì thế? Bạn gái bạn trai cái gì?"
Nói xong Tiểu Vy vội vàng quay lại nhìn anh Hải Bằng với ánh mắt bất đắc dĩ mong chờ sự cảm thông.
"Anh đừng nghe câu ta nói linh tinh, cậu ta không phải bạn trai của em đâu."
Thế nhưng Đại Vỹ không để cho Tiểu Vy giải thích thêm đã nằng nặc kéo tay cô nàng đứng dậy.
"Này này, kéo đi đâu. Chưa ăn xong, chưa trả tiền nữa mà."
Đại Vỹ mở ví rút ra luôn tờ hai trăm ngàn, đặt lên bàn.
"Nhiêu đây có đủ tiền bánh không? Nếu thừa thì không cần trả lại."
Anh chủ quán không tức giận, chỉ mỉm cười, cầm tờ tiền lên và nhét lại vào túi áo của Đại Vỹ.
"Món bánh hôm nay là tôi đãi Ái Vy, không cần anh phải trả tiền đâu."
"Vậy thì tôi thay mặt cô ấy cám ơn ý tốt của anh. Tạm biệt, à không, vĩnh biệt."
Tiểu Vy bị lôi đi, chỉ kịp vội vàng nói với lại:
"Em xin lỗi anh, hẹn gặp lại khi khác. À, em cảm ơn vì món bánh rất ngon."
Ngon thật ấy chứ, Tiểu Vy còn chưa kịp ăn xong nữa chứ, vẫn còn tiếc hùi hụi. Nhưng mà thế này thật là mất mặt quá. Cái tên chết bầm này làm cái trò gì thế không biết.
Bị lôi lôi kéo kéo ra khỏi quán, bị dúi vào trong xe ô tô. Đóng cửa xe, cài dây an toàn và nổ máy, mặc cho Tiểu Vy phản kháng.
"Này, hôm nay mày bị điên cái gì vậy? Xe tao còn để ở công ty, vòng lại lấy xe nhanh lên."
"Để mai lấy!"
"Không, quay lại ngay bây giờ!"
"Này, tôi cũng biết tức giận đấy!"
"Thì làm sao, mắc mớ gì đến tao?" Tưởng có mỗi mình nó biết tức giận chắc? Tiểu Vy cũng đang tức sôi máu đây này.
Trong lòng Đại Vỹ lửa giận bốc ngùn ngụt, cái con nhỏ chết tiệt này, chưa thấy ai bất trị như nó.
"Không được tao tao mày mày nữa, lớn rồi!"
"Hết giờ làm, không còn ở công ty nữa, tao muốn gọi gì kệ tao."
"Mày mà còn xưng hô mày tao một câu nữa là tao hôn chết mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Vy, đứng lại! (Full) (070818)
أدب المراهقينNgười ta thì là thanh mai trúc mã, nhà tôi thì là oan gia ngõ hẹp. Cả tuổi thơ bị Tiểu Vy bắt nạt, đến lúc biết phản công thì Tiểu Vy chạy mất! A, Đại Vỹ thật là bất hạnh mà!!! Nhưng mà nè, tớ có phải đuổi theo để bắt nạt cậu đâu. Đừng chạy. Này! Ti...