Chương 2:

268 27 1
                                    


-“Ngồi ổn định”. Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên cùng vẻ mặt kết sương khiến người ta lạnh lẽo.

-“Đầu không cần nâng cao như vậy!”

Điều này chỉ sợ khó mà làm được a, nhất là khi đứng trước mặt cô bây giờ là một đại mỹ nhân như vậy, Hyojin tự nhận mình làm không được.

Lần đầu tiên Hyojin nhìn thấy Junghwa, cô đột nhiên cảm thấy rất muốn huýt sáo lên, mà trên thực tế, cô thổi thật, bởi vì bất cứ ai nhìn thấy mỹ nữ như thế cũng sẽ không tài nào nhịn được.

Đôi mắt xinh đẹp của cô tràn đầy hứng thú đánh giá mỹ nhân trước mắt, trong lòng âm thầm khen ngợi. Trên đời này phụ nữ phải như vậy mới đáng yêu chứ. Nhìn qua đã thấy giống bà chị Solji của cô rồi, vừa xinh đẹp vừa cuồng dã, gợi cảm.

Là một mỹ nữ có hơi thở lạnh lùng như băng giá.

Mái tóc đen được cột đơn giản thành đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, mượt mà. Mặc dù hiện tại Hyojin nhìn gần như vậy cũng không thấy một chút tỳ vết. Ánh nhìn của cô khiến người khác phải trầm mê bên trong, hai tròng mắt đen như ánh trăng sáng rọi trong màn đêm, vừa ôn nhu lại dịu dàng khiến ánh mắt Hyojin không sao dứt ra được. Tầm mắt di dời xuống dưới, nhìn chăm chú đôi môi khẽ nhếch lên, đỏ tươi và ướt át, rõ ràng là một đôi môi lãnh đạm nhưng cô lại cảm thấy gợi cảm khô sao hiểu nổi.

Cặp môi của cô hơi hơi no đủ, quả thực rất thích hợp để hôn môi, không biết cảm giác khi hôn lên môi đó có tốt như trong tưởng tượng của cô không nhỉ?

Chẳng qua là, Junghwa đối với phản ứng ấy của Hyojin, một cái liếc mắt cũng không thèm để ý tới, chỉ nhẹ vỗ vỗ trán cô, quan sát trái phải một chút rồi nhàn nhạt thốt ra ba chữ:

-“Hai mươi mũi.”

Ngón tay cô vừa tinh tế vừa non mềm, lòng bàn tay đặt trên da Hyojin có cảm giác hơi lành lạnh, lần đầu tiên trong cuộc đời, Hyojin bị một người phụ nữ đụng chạm đơn giản đã thấy như có dòng điện chạy qua thân thể mình.

Nhưng mà hai mươi mũi? Cái gì hai mươi mũi? Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì sự đau đớn truyền từ trán đã đánh gãy nó ngay lập tức:

-“Đáng chết…này, cô nhẹ nhàng một chút a!”

Mộng đẹp trực tiếp bị phá, mỹ nhân băng sơn cư nhiên dùng kim khâu lên khâu xuống trên trán cô, trên đời này còn có chuyện nào hoang đường hơn thế này nữa hay không chứ?

-“Kêu cái gì?”

Junghwa nhíu mày, ngón tay tung bay, động tác nhanh chóng lại gọn gàng, kim may cứ thế xuyên qua làn da, máu cũng đã chảy ra rồi mà ngay cả lông mày cô cũng không nhăn lại chút nào.

-“Park…… Ji…… Eun!” Tiếng nói nữ tính dễ nghe của Hyojin khó có lúc rống to lên đầy mất bình tĩnh như vậy.

Hừ, đáng đời chị! Bởi vì mê mẩn xem chuyện náo nhiệt mà bị người ta ném cho vỡ đầu, đây quả thật đúng là chẳng vinh quang chút nào.
Khi ấy, trợ lý Ji Eun của cô hiếm khi được lúc thét chói tai liên tục, sau khi khôi phục lại chút lý trí liền ra vẻ bình tĩnh nói:

Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ