Nhưng hôm nay cô mới phát hiện mình không làm được, cô thực sự không làm được…… Nhìn thấy Hyojin cười với người phụ nữ khác như vậy, cô cảm giác chính mình muốn điên mất rồi! Lý trí đã mất đi, cô vội vàng đứng lên, bước ra khỏi nhà hàng.
-“Junghwa!” Jongi lo lắng gọi theo, nhưng không thể kéo bước chân Junghwa trở về. Junghwa muốn đi qua, cô nhất định phải đi qua, bằng không cô sẽ điên mất, thực sự sẽ điên mất.
-“Bà chủ, váy này, thật sự là tặng cho em sao?” Ji Eun mở túi giấy ra, nhìn bộ âu phục đặt chỉnh tề ngay ngắn ở bên trong, vẻ mặt không thể tin được.
-“Cực kỳ chính xác.” Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của cô trợ lý, Hyojin nở nụ cười, nhìn dáng vẻ cô nhóc giật mình, cũng rất buồn cười.
-“Nhưng trông nó rất quý nha.” Tuy rằng biết là bà chủ thật sự đã mua bộ âu phục này rồi, nhưng giá của nó những mấy trăm ngàn nha, cô quả thực không thể tin nổi.
-“Coi như là khen thưởng cho cô đi.” Cô trợ lý nhỏ này, ngày thường oán giận mình không làm việc đàng hoàng, luôn nói muốn từ chức, còn vô cùng hậu đậu, thường xuyên đem nhiệm vụ làm hỏng. Nhưng dù sao cũng đã theo cô vài năm, coi như cũng nghe lời, nhất là trong khoảng thời gian này……
Con ngươi thâm trầm của Hyojin ngước lên, rồi lại giãn ra, cô nhóc này luôn ở bên cạnh cô, làm việc cũng cẩn thận hơn trước rất nhiều, thậm chí hơn một tháng qua đi, tất cả các vụ án đều do cô giải quyết, cho nên cô muốn tặng cô nhóc một món quà để cảm tạ một chút.
-“Em thật sự không thể tin nổi.” Ánh mắt Ji Eun tròn tròn, mở ra thật to.
-“Bằng không trả lại tôi đây cũng được.” Hyojin ác ý cướp cái túi giấy đi.
Tiểu thiên binh rất nhanh liền phản ứng lại, một tay đòi lại túi giấy giấu ở phía sau lưng, sau đó tươi cười lấy lòng, kéo tay Hyojin.
-“Bà chủ đại nhân nhà ta là tốt nhất, đã cho đi cái gì, đương nhiên sẽ không lấy lại đâu mà.”
-“Cái cô này.” Nhìn Ji Eun nịnh nọt tươi cười, Hyojin bất đắc dĩ lắc đầu.
Ji Eun đem túi giấy xách trên tay, cảm thấy thõa mãn vô cùng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Junghwa đi về phía bọn họ, bước chân vừa vội vừa nhanh, cô quen biết Junghwa hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy chị họ kích động như vậy, có cảm xúc như vậy, Ji Eun giật mình hô lên:
-“Chị?”
Băng băng đi đến bên cạnh bọn họ, bước chân Junghwa vừa mới dừng lại, không hề để ý đến cô em gái, trong mắt cô lúc này chỉ nhìn thấy một mình Hyojin mà thôi. Nhưng Hyojin vẫn đứng ở đó, làm như không thấy Junghwa vậy.
Tim lại nổi lên sự đau đớn quen thuộc, Junghwa cứ như vậy yên lặng nhìn Hyojin, không nói một lời.-“Junghwa, em làm sao vậy?” Jongi đuổi theo phía sau, đi đến bên người Junghwa, quan tâm hỏi.
-“Đã lâu không gặp, Jongi.” Hyojin nhàn nhạt chào hỏi.
-“Ơ, bà chủ, hai người biết nhau à?” Ji Eun thấy nét mặt chị họ không ổn, cô có hơi sợ, chị họ của cô, tính tình rất lạnh nhạt, trầm mặc ít lời, một khi chị không nói lời nào, cô cũng không dám chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
Hayran KurguMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...