Giống như cả đời chưa từng có một giấc ngủ nào say như thế, Junghwa cảm giác mí mắt mình ngay cả mở ra cũng không làm nổi, thân thể vừa mềm vừa đau, ngay cả sức lực để nâng một ngón tay cũng không có nữa.
Cô trằn trọc qua lại trên chiếc đệm giường êm ái, gương mặt non mịn chậm rãi chà chà trên ga trải giường, vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một tấm rèm cửa lớn, cùng với cách bài trí phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.Nơi này….. con ngươi linh động khẽ đánh giá xung quanh một lần, còn chưa kịp nhớ ra đây là đâu thì đã bị một giọng nói nam tính trầm thấp phá rối.
-“Khi nào thì cho súp vào? Ừm, bây giờ đại khái đã nấu được khoảng một giờ rồi.” Hyojin nâng tay lên nhìn đồng hồ.
-“Được, em biết rồi.”
Junghwa nhìn thấy Hyojin một tay cầm thìa, múc một muỗng súp bỏ vào, rồi đậy nắp nồi lại.
-“Vặn to lửa, mười phút là được, sau đó không mở ra nữa, được, sẽ không quấy.”
Khi Hyojin giở nắp ra, mùi hương của canh gà lập tức bay tới, nói rõ cho Junghwa biết lúc này cô đang làm việc gì. Một người phụ nữ giống như Hyojin lại có lúc đứng trong nhà bếp nấu cơm.
Tối hôm qua khi xem xét nhà của Hyojin, lúc nhìn thấy phòng bếp, cô hoàn toàn cho rằng đó chỉ là thùng rỗng kêu to, thật không ngờ, hôm nay nó đã phát huy được công dụng rồi.
-“Tốt, cám ơn anh rể. Ừm, không cần nói cho Solji, được rồi, em biết! Tài liệu ấy em sẽ xem qua, đến lúc ấy sẽ liên lạc lại với anh sau.”
Junghwa nghe thấy Hyojin hạ giọng, thì ra đang nhờ anh rể của mình chỉ giáo.
Hyojin xoay người lại liền nhìn thấy Junghwa đang gương cặp mắt thanh lãnh lên nhìn mình.Nụ cười quen thuộc một lần nữa nở rộ trên môi Hyojin, dường như một khắc ấy, Junghwa mới nhận thức được Hyojin là một người phụ nữ đẹp đến cỡ nào, kỳ thật nói đẹp vẫn là chưa đủ để hình dung Hyojin, ánh mắt, rồi đôi môi của cô, không một nơi nào không câu dẫn, dụ hoặc người ta phạm tội hết. Diện mạo của Hyojin tuy có chút nam tính nhưng nữ sinh nam tướng, tất sẽ là yêu nghiệt, Hyojin chính là một yêu nghiệt như thế, một yêu nghiệt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chậm rãi tiến vào trong tim cô.
Người phụ nữ ấy lúc này đây đang mặc tạp dề, đứng trong phòng bếp nấu cơm, cảnh tượng đó quả thực đã khiến cho Junghwa khiếp sợ.
-“Em dậy rồi à?” Hyojin đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường.
-“Em ngủ suốt hai mươi mất tiếng đồng hồ liền, quả nhiên rất là lợi hại.” Tay Hyojin khẽ chạm vào trán Junghwa.
-“Không phát sốt, xem ra em chỉ mệt mỏi quá mà thôi.”
Cả đêm hôm qua, Hyojin đều lo lắng ngủ không ngon, nhìn Junghwa ngủ thật sâu, Hyojin liền thường xuyên bước qua xem nhiệt độ cơ thể của Junghwa, trách mình đột nhiên ham chơi, lôi kéo cô cùng dầm mưa, nếu hại Junghwa sinh bệnh thì cô phải làm sao bây giờ?
-“Hai mươi mấy tiếng?” Junghwa thật sự giật mình, khó trách cảm thấy tinh thần lúc này tốt như vậy.
-“Đói bụng sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
FanfictionMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...