Mở cửa, Junghwa nhìn thấy thân hình của Hyojin đang đứng bên cạnh cửa, vươn tay sờ trán cô thêm lần nữa, không phát hiện triệu chứng gì khác lạ, lúc này Hyojin mới yên tâm.
-“Tôi mua trà gừng, đã pha tốt rồi, em nhớ uống đấy.”
Junghwa bướng bỉnh nhướn mày.
-“Tôi không để ý việc tự mình đút thuốc cho em, một ngụm rồi một ngụm đâu!”
Ánh mắt gian tà của Hyojin nói cho cô biết, Hyojin sẽ đút thuốc cho cô như thế nào.
Cảm giác được máu toàn thân đã dồn lên trên mặt, Junghwa nhanh chóng cúi đầu, chạy đi.-“Không cần phiền đến chị, mau đi tắm đi.”
Chính chị chẳng phải vẫn đang mặc quần áo ướt chạy khắp nơi đấy à. Còn giúp cô mua trà gừng nữa, rõ ràng đầu tóc Hyojin đều ướt hết, càng dễ cảm hơn mới đúng. Cho dù Hyojin thân thể tốt hơn người khác thì cũng không nên xem thường như vậy.
-“Em quan tâm tôi sao?”
Hyojin cười, cúi đầu nhìn Junghwa.Junghwa nâng khuỷu tay, đẩy Hyojin một cái, gọn gàng đưa cô vào phòng tắm, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại, dán mình lên cửa, nghe thấy tiếng cười ầm ĩ bên trong của Hyojin, lòng cô kinh hoàng không thôi.
Chân có chút nhũn ra, tình huống bây giờ hình như có chỗ không đúng.
Junghwa chậm rãi đi qua, nhìn ly trà vẫn còn bốc hơi nóng, chất lỏng màu nâu thoang thoảng hơi gừng rất quen thuộc, hương vị thật thân thiết, cô hớp nhẹ một ngụm, cảm giác chất lỏng ấm áp ấy chảy qua yết hầu, từ từ thấm vào tận tâm.Hai người ở chung như vậy có vẻ không phù hợp cho lắm, dù sao cô và Hyojin cũng không thể trở thành người yêu được, nhưng mà cô dường như không thể cự tuyệt sự quan tâm và chăm sóc của Hyojin, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng này nữa…Loại cảm giác này không tốt một chút nào!
Nhưng mà hôm nay cô thực sự mệt mỏi quá, loại chuyện tình cảm này liệu có thể để cô thanh tỉnh một chút rồi suy xét được hay không? Đêm nay, hãy để cô ích kỷ một lần đi.
Nâng ly trà, Junghwa đưa mắt nhìn một lượt khắp gian phòng.
Căn phòng được bày trí giống hệt như đúc tính cách của Hyojin, phòng không phân chia từng khu mà nối liền toàn bộ, cả một không gian vừa sạch sẽ lại gọn gàng. Ở những chỗ rẽ có một cửa sổ lớn sát đất, rèm cửa rất nặng, từ lầu 32 nhìn xuống, cảnh đêm Seoul đẹp như tranh, khắp nơi lấp lánh ánh đèn, mang một vẻ đẹp mông lung huyền bí dưới làn mưa bụi.-“Sao lại không sấy khô tóc?”
Không biết Hyojin đã tắm rửa sạch sẽ xong từ lúc nào, đi đến sau lưng cô, nhìn mái tóc ẩm ướt buông xõa kia rồi nhíu mày nói.
Junghwa nâng ly trà lên, uống một ngụm nhỏ, cảm giác mệt mỏi bủn rủn vô cùng, lười biếng không muốn động đậy chút nào, thật hy vọng lúc này có một cái giường ở đây, như vậy cô sẽ trực tiếp nằm lên nó, thế thì sẽ thoải mái cỡ nào a~
Hyojin thấy cô không để ý đến mình, cũng không nghĩ ngợi gì, cô gái này một khi đã bướng bỉnh lên thì bộ dáng chính là kỳ quặc như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
FanfictionMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...