Chương 5

163 24 0
                                    

Hyojin nhìn qua đồng hồ đeo tay một chút, người bị theo dõi đã ngồi ở trong quán cafe được nửa giờ, chứng tỏ anh ta rõ ràng đang đi hẹn hò! Kim Heechul này là quản lý của một tờ tạp chí, bộ dạng cũng tạm được, hơn nữa mới chỉ có ba mươi mấy tuổi, đúng là cái tuổi để lêu lổng ăn chơi, chỉ mới ba ngày mà bên người anh ta đã có không ít mỹ nữ vờn quanh, khó trách bà xã không chịu được bản tính phong lưu của chồng, chuẩn bị đòi ly hôn! Trên đời này, không phải cô gái nào cũng chỉ cần đàn ông lắm tiền là được.

Hyojin thấy sau khi Kim Heechul nhận điện thoại liền bắt đầu sửa sang lại tóc tai và quần áo của mình, có lẽ người kia đã sắp xuất hiện.
Quả nhiên, năm phút sau, cửa thuỷ tinh của quán mở ra.

Cô gái vừa bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người trong quán liền không hẹn mà gặp cùng hướng về phía cửa, rồi sau đó có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, trong chốc lát tạo nên bầu không khí mơ màng tĩnh lặng hiếm có, giống như giữa bầu trời nóng rực ba mươi chín độ bị người ta hắt một thùng nước đá vậy, cả người cảm thấy thư thái và mát lạnh, sảng khoái đến tận cùng.

Cô cao khoảng một mét bảy mươi , mái tóc đen tuyền, thẳng tắp xõa xuống bờ vai, không như các nữ sinh trung học thích ăn diện bây giờ, cô chỉ để lộ ra vầng trán đầy đặn và cái cổ cao cùng làn da tuyết trắng và đôi mắt trong như nước, càng nhìn càng thấy đẹp. Sống mũi cô cao thẳng, có vài nét kiêu ngạo trời sinh, còn có hai cánh môi tuyệt đẹp với những đường cong rõ ràng. Khuôn mặt cô sáng sủa, không hề trang điểm nên vô cùng tự nhiên. Một chiếc váy chiffon trắng nháy mắt đã khiến cho sự nóng cháy của mùa hè trở nên nhẹ nhàng và khoan khoái hơn, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp khiến người ta luyến tiếc phải dời tầm mắt của mình.

Một mỹ nữ với vẻ đẹp tự nhiên, cũng là một mỹ nữ với vẻ đẹp băng giá, bởi vì toàn thân cô gần như tỏa ra bốn chữ duy nhất:

-“Đừng lại gần tôi!”

Mỗi khi cô nhếch môi, không chút tiếng động lan tỏa sự cấm kị này, cánh đàn ông xung quanh lại càng rục rịch hơn, cũng càng do dự hơn. Cô gái ấy, đẹp đến mức khiến người ta phải bốc cháy, nhưng vẻ mặt lạnh lùng băng giá như sương kia lại khiến cho ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong tâm phút chốc đông lạnh.

Hyojin mân mê ly cafe trong tay, song đôi mắt cô vẫn luôn dừng trên đôi chân thon dài xinh đẹp của cô gái… thật sự là mê người, dài như vậy, đẹp như vậy, thoạt nhìn gợi cảm không thể chịu nổi, không biết được một đôi chân như vậy ôm lấy eo sẽ là cảm giác kích thích như thế nào đây?

Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà lửa dục từ trong người Hyojin đã nổi lên bừng bừng phấn chấn, khiến làn khí mát lạnh quẩn quanh nãy giờ nhanh chóng mất đi công hiệu.
Người con gái ban nãy vẫn còn trong suy nghĩ của cô giờ lại đột nhiên bước ra với phong thái khêu gợi tuyệt vời như thế, làm sao cô có thể không nghĩ vẩn vơ được đây?

Junghwa đứng ở lối vào, thấy nhân viên phục vụ chỉ biết đứng ngốc ở nơi đó nhìn chằm chằm mình, cô âm thầm thở dài, bởi vì tình huống này xuất hiện quá thường xuyên nên cô không thích ăn mặc quá xinh đẹp ra ngoài, chẳng qua hôm nay không thể tránh khỏi vì cô có việc cần phải thực hiện bây giờ.

Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ