-“Chị.” Ji Eun cẩn thận vỗ vỗ bờ vai Junghwa.
-“Em muốn đi ra ngoài, chị cùng bà chủ, hai người không có vấn đề gì chứ?”
Ji Eun muốn đi ra ngoài lấy tư liệu cho khách hàng, nghĩ đến một tuần nay, văn phòng có một bầu không khí cổ quái khác lạ, cô liền có chút lo lắng. Cô thật không ngờ, người chị họ vốn lạnh như băng thế mà lại có hành động như vậy, mỗi ngày xuất hiện ở bên cạnh bà chủ, cho dù bọn họ ra ngoài làm việc, chị ấy cũng luôn đi theo, không nói chuyện, nhưng vẫn luôn nhìn bà chủ.
Thật thần kỳ…. thì ra chị họ nhà cô thực sự thích bà chủ nha! Lúc này, ấn tượng của cô với bà chủ đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả người như chị họ mà cũng có thể thu phục được, thật sùng bái nha!
Junghwa gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Sự thật thì, không thành vấn đề mới là lạ! Từ ngày cô bắt đầu xuất hiện ở nơi này, Hyojin hoàn toàn xem cô như người xa lạ, không mở miệng đuổi cô đi, cũng không chủ động nói chuyện với cô, thỉnh thoảng cô nổi lên dũng khí, hẹn Hyojin ăn cơm, Hyojin chỉ biết nhìn chằm chằm vào laptop, bình tĩnh mở miệng:-“Cám ơn, tôi không đói bụng.” Sau đó, kêu Ji Eun tới giúp mình mua cơm hộp.
Thực rõ ràng, Hyojin hoàn toàn không thèm để ý tới Junghwa, làm như cô không tồn tại! Cô nghĩ, từ lúc quen biết Hyojin tới nay, đều là Hyojin đưa cô đi ăn, làm thức ăn này nọ cho cô, hiện tại cô cũng muốn vì Hyojin làm chút gì đó.
Vì thế hôm nay, cô bận hết cả buổi sáng, mang theo hộp giữ ấm đi đến.
Hyojin lại nhìn đồ ăn phong phú bên trong mà nói:-“Thật có lỗi, tôi không thích ăn thịt bò.”
-“Ơ, bà chủ, không phải chị thích nhất thịt bò sao?”
-“Hiện tại không thích .”
Hiện tại không thích? E là không phải chỉ là đồ ăn thôi? Junghwa giật giật khóe miệng, trong lòng khó chịu. Lần đầu tiên cô chủ động nấu cơm cho Hyojin, nếu trước đây, khẳng định Hyojin sẽ vui vẻ lộ ra nụ cười mà cô thích nhất, ôm cô thân thiết.
Nhưng mà hiện tại Hyojin sẽ không làm như thế nữa, ngay cả đồ ăn thích nhất, cũng có thể nói không thích, loại cự tuyệt này hết sức rõ ràng!
Nhưng mỗi ngày Junghwa vẫn làm như cũ, cho dù mỗi khi trời tối cô lại mang về nhà thức ăn chưa hề động đến một chút nào, những cô vẫn muốn làm…. Cô rất ngốc, không biết nên như thế nào để lấy lòng Hyojin cho tốt, chuyện duy nhất có thể làm, cũng chỉ có việc này mà thôi.
-“Hyojin, thực xin lỗi.” Junghwa cúi đầu xin lỗi với Hyojin, lúc này chỉ có hai người trong phòng, cô mới dám nói ra lời nói trong lòng.
-“Không cần xin lỗi.” Ngón tay Hyojin ở trên bàn phím nhanh hơn.
-“Cô cũng không thiếu tôi cái gì.”
Junghwa dừng lại, không biết nên nói gì thêm, Hyojin đã nói rõ không muốn có quá nhiều dây dưa với cô, nếu cô có chút tự tôn, có chút tự mình hiểu rõ, nên biết điều mà ra đi, để giữa bọn họ không còn khúc mắc, nhưng cô không làm được……
Ngày Hyojin rời khỏi cô, cuộc sống của cô tựa như mất đi trọng tâm, làm cái gì đều không có khí lực, nhưng miễn cưỡng cô còn có thể nhẫn nại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
FanfictionMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...