Ji Eun nhìn chị gái của mình, lo lắng thở dài.
Chiều hôm đó, cô chạy về văn phòng lấy tư liệu cho bà chủ, lại phát hiện chị họ té xỉu ở trong phòng, làm cô sợ tới mức gần chết, vội vàng nâng chị dậy rồi hốt hoảng lay gọi, chị họ mới từ từ tỉnh lại.
Cô nói muốn đưa chị họ đi bệnh viện, nhưng chị lại nói không cần lo đâu, rồi đẩy cô ra, tự mình đi về.Ngày thứ hai, chị vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện trong công ty bọn họ.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, hết một tháng sau, cô nhìn thấy chị họ không có biểu hiện nào khác thường mới chậm rãi yên tâm được.Nhưng mà chuyện ngày đó, mặc kệ cô tra hỏi thế nào, chị họ nhất định không nói bất cứ điều gì, mà cô đâu dám đi hỏi xã trưởng chứ.
Bây giờ chẳng biết vì sao, bà chủ khiến cô có cảm giác rất sợ hãi, rõ ràng vẫn cười cười với cô như ngày xưa nhưng sao Ji Eun lại thấy nụ cười này lạnh lùng như băng giá. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra bà chủ của mình cũng có được khí thế mạnh mẽ như vậy, chưa cần nói ra câu gì đã có thể khiến đối phương run rẩy kinh hoàng.
Sắc mặt bà chủ càng lúc càng khó coi, lúc đầu cô nghĩ là do chị họ của mình xuất hiện ở đây, ai biết được có một hôm chị ấy tới chậm hơn so với bình thường hai giờ, tính tình bà chủ lại càng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Hyojin không chơi trò chơi, không xem tư liệu, không nói lời nào, chỉ đứng bên cửa sổ chẳng nói một lời, làm Ji Eun không dám bạo gan đi tới trêu chọc! Cô không biết bên cửa sổ có cái gì đẹp mắt cả, ngoại trừ đường xá ra thì chỉ có xe cộ mà thôi, phong cảnh bên ngoài cửa kính văn phòng của bọn họ đẹp đến thế sao? Bây giờ bà chủ thật đáng sợ, cô rất muốn từ chức nha, nhưng mà đáng buồn thay, cô thậm chí còn không dám mở miệng nữa.
Ji Eun dè dặt cẩn trọng nhìn nhất cử nhất động của bà chủ, phát hiện theo thời gian, sắc mặt bà chủ càng ngày càng khó coi, sau đó đột nhiên hai mắt bà chủ sáng rực lên một chút, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rồi đột ngột xoay người nói với cô:
-“Tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Vừa mở cửa ra, Hyojin liền nhìn thấy chị Junghwa đang đứng ngoài cửa, Hyojin làm như không thấy người ở đó, vẻ mặt lãnh đạm tiêu sái bước qua.
Rõ ràng vẻ mặt Hyojin lúc không thấy Junghwa ở đây còn khủng bố hơn lúc Junghwa có mặt! Ji Eun vô cùng hiếu kỳ với khúc mắc tình cảm của hai người này, lại không dám bạo gan đi tìm hiểu tin tức.
Hai người kia, càng lúc càng quỷ dị. Bà chủ vẫn không thèm để ý tới ai, mà chị họ vẫn không nói lời nào, ngồi im một chỗ như vậy, thế nhưng không khí giữa hai người lại thấp đến mức cô không sao hít thở nổi, may mà gần đây bà chủ đang bận rộn việc gì đấy nên thời gian ở văn phòng không nhiều, thế nên cô mới có thể miễn cưỡng thoải mái được một chút.
-“Chị, chúng ta đi ăn cơm đi.” Ji Eun lôi kéo Junghwa đang an tĩnh ngồi một chỗ kia, nhắc Junghwa đã tới giờ ăn cơm rồi.
-“Em cứ đi trước đi.” Ánh mắt liếc về phía chỗ ngồi không người đằng xa, Junghwa lật tiếp một tờ của quyển tạp chí đang đặt trên đầu gối, im lặng đáp. Gần đây hình như công việc của Hyojin rất bận rộn, cơ hội nhìn thấy Hyojin không nhiều, nhưng mà Junghwa lại không dám tìm đến tận nhà Hyojin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
FanfictionMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...