Nhưng mà cô phát hiện chừng ấy quyết tâm vẫn là không đủ, lúc miệng Hyojin bình tĩnh nói ra yêu cầu muốn cô buông tha, cảm xúc của cô dường như hỏng mất rồi.
-“Hyojin, chị là tên xấu xa!” Junghwa dùng sức đánh người của Hyojin, thật sự oán hận.
-“Vốn một mình em sống cũng rất tốt. Cho dù rất mệt mỏi, rất vất vả, em cũng có thể nhẫn nại…. nhưng chị lại cố tình muốn xông tới, quấy rầy cuộc sống của em. Hiện tại em đã…. em đã không thể không có chị, chị lại muốn em quên đi, chị là tên khốn kiếp.”
Hyojin không thể tin được trừng mắt nhìn cô gái đang gào khóc om sòm trong ngực, quả thật, Hyojin đã bị dọa cho không nhỏ rồi. Cô quen Junghwa đã gần một năm nay, trước giờ Junghwa đều luôn lạnh lùng, nhạt nhẽo, chưa từng tỏ ra hứng thú với bất cứ chuyện gì, cho dù lần trước ở trong văn phòng cô, Junghwa kích động đến thế nhưng vẫn có thể kiềm chế được, nhưng điên cuồng gào khóc như ngày hôm nay, rồi còn lớn tiếng mắng mỏ cô nữa, quả thực đây là lần đầu tiên Hyojin nhìn thấy chuyện này.
Chẳng lẽ cô đã ép Junghwa đến cực hạn rồi sao? Đem một người bình tĩnh vô cảm ép thành như vậy……
Sau một lúc lâu, Hyojin mới phản ứng lại, nhưng không hề đưa tay ngăn cản Junghwa.
- “Này, cô nàng, em làm rõ ràng cho tôi, lúc trước là em muốn tôi tránh xa mình đấy chứ! Hyojin tôi cũng không phải là con chó do em nuôi, làm sao có thể để mặc em hô đến là đến, hô đi là đi được?!”
-“Lúc ban đầu em bảo chị đi, sao chị không đi chứ? Tại sao lần đó chị lại đột nhiên nghe lời như vậy?”
Chuyện này…Hyojin há hốc mồm, quả nhiên không thể nói lý được với Junghwa, đen cũng có thể nói thành trắng, thì ra người bình tĩnh như Junghwa cũng có lúc không phân biệt phải trái, đúng sai như vậy.
-“Bởi vì em muốn kết giao cùng Jongi còn gì! Cho dù tôi yêu em đến mấy cũng không thể để tự tôn của bản thân bị tổn thương được.”
-“Lúc trước em cho rằng chị không phải là mẫu người mà em mong ước, trên thực tế, bắt đầu từ năm mười chín tuổi em đã luôn nhận định ở trong lòng như vậy rồi! Nếu không phải là chị, có lẽ ngày hôm nay em nhất định sẽ ở bên anh ấy, nhưng mà chị lại cố tình xuất hiện, cố tình để em yêu thương chị…Chị làm sao có thể hư hỏng như thế, để em yêu chị rồi lại quay lưng bỏ đi chứ…”
Hyojin đã được mở mang tầm mắt rồi.
Junghwa khóc đến mức toàn thân run rẩy, khóc đến không còn sức lực đánh cô nữa, chỉ thở hổn hển, nghẹn ngào, đem gương mặt vùi sâu vào lòng cô.-“Hyojin, thực xin lỗi…… thực xin lỗi……” Junghwa ôm Hyojin thật chặt, xiết mạnh, quấn quít lấy eo của Hyojin như sợ sẽ bị Hyojin đẩy ra vậy.
Junghwa lại khóc nấc lên lần nữa, giống như một đứa trẻ, không hề kiêng kị chút nào, cũng không hề có ý muốn che giấu, cứ ầm ĩ khóc lớn lên như vậy.
-“Chị đừng rời khỏi em, được không?” Junghwa nức nở khóc, gằn từng tiếng.
-“Chị đừng không cần em, được không? Mỗi ngày không có chị ở bên, em, em thực sự không biết nên làm cái gì hết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
Hayran KurguMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...