Hyojin ngước mắt, mê muội nhìn bộ dáng đạt cao trào của Junghwa, cô nằm nơi đó, một thân kiều mỵ vô lực, sợi tóc tản ra trên gối giống như đang có sinh mệnh của riêng mình. Ánh mắt như tơ ẩn chứa tình ý dạt dào, khóe miệng khẽ nhếch tinh tế mà mềm mại như một cánh hoa đẹp tuyệt vời.Junghwa của bây giờ đâu còn vẻ lãnh đạm như sương, đâu còn vẻ xa cách người ta, băng giá ngàn dặm chứ? Bộ dáng này của Junghwa chỉ có cô nhìn thấy được, và cũng chỉ một mình cô có thể thấy được mà thôi.
Hyojin đưa tay, ở nơi xuân thuỷ chảy ra, chậm rãi miết vào nơi cánh hoa mềm mại.
-“Em là của tôi, chỉ của một mình tôi, biết không?” Như là một cảnh cáo, cũng như là tuyên thệ, Hyojin đưa ngón tay đi vào.
-“A….. đau……”
Junghwa nhíu mày hừ nhẹ, rõ ràng cảm giác được sự khác nhau giữa ngón tay và đầu lưỡi, không thể thích ứng kịp.
Nhu huyệt còn đang cao trào, cho dù ướt át, nhưng mới chỉ bị Hyojin thâm nhập lần thứ hai mà thôi, bên trong rất chặt, có thể biết được, Hyojin nhẹ nhàng xoa lên, chậm rãi đi vào, ngón tay đặt trong tiểu huyệt đang điên cuồng co rút, cảm thụ cảm giác ấm áp được bao lấy. Bỗng nhiên từ ngón tay truyền đến cảm giấc mềm mại, Hyojin nhẹ nhàng ấn vào.
-“A!”
Junghwa hét lên một tiếng, thân mình như là bị điện giật, bắn lên.
-“Là nơi này, đúng không?”
Hyojin cười quỷ dị, xấu xa liên tục vuốt ve, ấn vào chỗ kia khiến Junghwa không ngừng thét lên chói tai, yêu kiều chậm rãi chuyển thành cầu xin anh.
-“Ngoan ngoãn xin tôi.”
Hyojin thì thào bên tai, dạy Junghwa làm thế nào để mình đổi ý. Junghwa thút thít , ngoan ngoãn dựa theo lời Hyojin nói, một lần lại một lần, cầu Hyojin không cần ấn nơi đó, cầu Hyojin nhẹ một chút, lời nói mê hoặc lòng người được Junghwa không tình nguyện nói ra.
Hyojin thích nhìn bộ dáng không thể khống chế này của Junghwa, cố tình càng không ngừng vuốt ve nơi đó, cảm giác được ngón tay ở trong thuỷ huyệt càng ngày càng mềm mại, chất lỏng dư thừa làm toàn bộ bàn tay của Hyojin ẩm ướt, còn không kể đến rơi đầy trên giường.
Một ngón, hai ngón, tiếng thở dốc của Junghwa càng ngày càng nặng, cái loại cảm giác bủn rủn ma trướng này, cũng ngày càng mãnh liệt….. Cái loại cảm giác khủng bố này làm Junghwa sắp mất hết thảy khống chế, cô cả kinh, khóc lóc, muốn kéo tay Hyojin ra, nhưng phải kéo như thế nào?
Nháy mắt, một lượng thủy dịch lớn phun trào từ nơi sâu nhất trong cơ thể cô…Junghwa rốt cuộc không thể khống chế, hô nhẹ một tiếng, bàn tay che mặt dúi đầu vào trong gối, không thể tin được chính mình lại mất mặt như vậy, thế nhưng… thế nhưng….
Bộ dáng Junghwa xấu hổ quẫn bách làm cho Hyojin nhìn thấy mà đau lòng, cũng vì mình ác liệt bắt nạt Junghwa khiến cô khóc lóc thảm thương như thế, Hyojin đau lòng cúi xuống, ôm Junghwa vào lòng, dịu dàng dỗ, Junghwa liền không thèm quan tâm đến cô.
-“Bảo bối, em thoải mái xong, liền không để ý tôi?”
Hyojin đụng đến nước mắt ẩm ướt dính đầy mặt Junghwa, thoáng dùng sức, mạnh mẽ xoay người cô qua, cúi đầu, hôn lên khóe mắt còn vương nước, liếm qua lông mi ướt át của cô rồi chuyển dần đến đôi môi, đưa lưỡi đi vào, cùng cô dây dưa không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
FanficMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...