Hyojin đang vô cùng phiền chán thì bất chợt bị một tiếng cười nhạo “hi hi” đánh gãy suy nghĩ.Tiếng cười đó xuất phát từ một đứa trẻ con đang chảy nước miếng không ngừng. Động tác của bé hết sức nhanh nhẹn, vừa bám lấy chân Hyojin liền trèo lên đầu gối của cô, sau đó chễm chệ ngồi xuống, vỗ tay hoan hỉ như đang ăn mừng thắng lợi của mình vậy.
Hyojin há hốc mồm, bị động tác liền mạch của đứa cháu trai làm cho kinh hãi, muốn đưa tay đỡ lấy cậu nhóc, lại chỉ lo sẽ không cẩn thận làm nó té rơi xuống đất.
Rõ ràng cô mới chỉ ngẩn người một chút mà thôi, cậu nhóc này sao đã có thể nhảy lên ngồi vào trong lòng mình nhanh như thế chứ?
-“Này, nhóc.” Hyojin cẩn thận chọc chọc bả vai mềm yếu của đứa bé.
-“Mama?”
Cậu nhóc quay đầu, trên khuôn mặt đáng yêu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, nước miếng vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả chiếc yếm trên ngực.
Hyojin thiếu chút nữa bật cười thành tiếng,
-“Không phải mama, là dì.”
Mới ba tháng không nhìn thấy đứa cháu trai nhỏ này thôi, lúc trước cậu nhóc vẫn còn bé xíu, chỉ có thể ôm vào trong ngực, giờ đã có thể chạy loạn khắp phòng rồi. Bốn chiếc răng nhỏ xíu nhú lên trên lợi khiến bé không ngừng chảy nước dãi.
-“Dì?”
Đứa nhỏ thích nói chuyện nên học cũng rất nhanh, bây giờ đã biết gọi ba, gọi mẹ, cũng cực kì thích bắt chước người lớn nói chuyện, chẳng qua vấn đề phát âm còn cần luyện nhiều mà thôi.
-“Cháu ngoan!”
Hyojin ôm lấy cậu cháu trai đáng yêu, nâng tay kéo cái khăn lên, lau đi những vệt nước miếng còn vương trên khóe miệng của bé, thuận tiện liếc nhìn đồng hồ:
-“Mẹ nhóc làm cái trò gì mà giờ này còn chưa chịu quay lại chứ?!”
-“Mẹ.” Cậu nhóc mồm miệng lanh lợi nói theo Hyojin, cười đến híp cả mắt lại.
Hyojin nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của đứa cháu, nghĩ đến bà chị kia của mình liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bà cô này cả đời quen thói làm nữ vương, hôm nay mang con chạy tới chỗ này, đem cậu nhóc ném cho cô rồi nói mình có công việc cần xử lí, đồng thời đưa kèm cả đống túi lớn túi nhỏ, đủ thứ linh tinh gì đó cho cô. Không có cách nào khác, nhà có đứa nhỏ, đi đâu cũng như chuyển nhà vậy
-“Sao chị không để anh rể trông?”
Cả Ahn gia và Kim gia đều biết, khi cục cưng được sinh ra, trừ bỏ những lúc cần bú sữa mẹ, còn đâu đều do một tay Jin Goo chăm nom, Solji nhiều lắm cũng chỉ mang cái danh là mẹ mà thôi, trên thực tế thoải mái muốn chết đi được.
-“Hôm nay anh ấy bề bộn nhiều việc.”
Sự thật thì, Solji thấy gần đây ông xã làm việc mệt mỏi, bận rộn quá, hình như lại có vụ án lớn nào đấy cần xét xử nên mới xung phong nhận việc chăm sóc cục cưng ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
FanfictionMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...