-“Xong việc rồi thì chúng ta đi thôi, chị họ em không thích có người lạ ở trong nhà mình quá lâu đâu.” Cô vươn tay muốn đỡ bà chủ nhìn qua không còn chút sức lực nào của mình dậy.
Hyojin lắc đầu, chậm rãi đứng lên, thể lực của cô xưa nay không tồi, cho dù phải chịu loại đau đớn thấu tim can này thì vẫn có thể chống đỡ được
-“Chị của cô công tác ở bệnh viện nào?”
Hyojin nhất định phải nhắc nhở chính mình, sau này vĩnh viễn không nên tới chỗ đó khám bệnh! Thật là, ngay cả loại bác sĩ như này cũng có, bệnh viện đó còn đáng tin cậy sao?
-“Ủa, em chưa nói cho chị sao ?” Ji Eun trợn tròn con mắt đầy ngạc nhiên lên.
-“Nói cái gì ?” Hyojin nhấc chân lên, đi về phía cửa.
-“Cô ta thế nào mà ngay cả thuốc gây mê đều không có chứ?”
Đã làm nghề giải phẫu thì đồ dùng này nọ đều cần phải chuẩn bị đầy đủ hết, làm sao có thể thiếu thứ quan trọng như thuốc gây mê!
-“Không cần đâu.” Ji Eun đi theo sau lưng Hyojin trả lời.
-“Làm sao có thể không cần?”
Làm ơn đi, đây là thứ quan trọng nhất đó, có người hiện đại nào bây giờ chịu mổ mà không cần thuốc gây mê đâu? Thật sự là nói đùa.
-“Bởi vì những người bị khâu đều không cảm thấy đau cho nên đương nhiên không cần rồi.” Cô xua tay, vẻ mặt hết sức đúng tình hợp lý.
-“Không biết đau?” Hyojin dừng phắt lại, cúi đầu nhìn Ji Eun.
-“Vì sao?”. Trên đời này vẫn còn loại người mổ không cần gây tê à? Bị mất cảm giác đau chắc?
-“Bởi vì đều đã chết cả rồi thì làm sao có thể đau được chứ?”
Trước mắt Hyojin bỗng tối sầm, trượt chân một cái, may mắn cô phản ứng đủ nhanh, kịp thời đưa tay chống vào bức tường phía sau mới có thể ổn định cơ thể.
-“Cô vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?” Cái gì chết hết rồi? Cái gì không biết đau?
-“A, thì ra chị không biết à, chị họ của em là người hóa trang cho thi thể trong nhà tang lễ đấy!”
-“Cô vừa nói cái gì?” Từng chữ từng chữ được Hyojin thốt ra qua từng kẽ răng, nghe hết sức hung bạo.
-“Chị không nghe rõ sao?” Cô gật đầu, nghiêm túc giải thích lại.
-“Người hóa trang cho thi thể trong nhà tang lễ chính là những người chuyên môn giúp trang điểm cho những người đã chết…“
-“Park Ji Eun, tôi phải giết cô!”
-----------
Junghwa rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, nói thật không phải chứ cô đây là người rất nhiệt tình với nhiệm vụ, trong công việc mà nhiều người thấy là hết sức kinh khủng này, dùng cô mà nói thì chỉ có hai chữ đủ để hình dung, đó chính là: tôn trọng.
Đúng vậy, chân chính tôn trọng! Tôn trọng đối với người đã khuất, tôn trọng đối với công tác của mình.
Tuy rằng công việc này trên cơ bản là yêu cầu nhân viên phải đợi lệnh hai mươi tư giờ, hơn nữa ở trong mắt đa số người, nhiệm vụ ấy khiến cho họ cảm thấy rất khủng bố, cho dù tiền lương thật sự không ít nhưng những người chịu làm không có mấy ai, nhất là những cô gái trẻ tuổi thì càng thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Nữ Nhân Cao Lãnh (LeJung)
FanfictionMột câu chuyện tình yêu đầy những bất ngờ thú vị, chuyện cũng là một lời tâm sự về câu chuyện tình mà người ta dễ nhận ra đây là chân lý muôn thuở của yêu thương. Khi tình yêu đến, dù là nước lọc vô vị cũng khiến say lòng người. Khi tình yêu đi, ngọ...