Soonyoung vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Hắn lấy mảnh áo vừa bị xé rách trói hai tay cậu lại, sau đó gạt hết bát đĩa trên bàn xuống, đặt cậu nằm lên đó. Jihoon vẫn còn đau, lại bị hắn thô bạo như thế, tưởng như chỉ có chết mới có thể giải thoát được. Hắn thấy Jihoon khóc nức nở, hắn biết chứ, hắn đau chứ, nhưng cơn tức giận trong người hắn vẫn ngùn ngụt như lửa quỷ. Hắn nắm hai chân cậu banh rộng ra, thân dưới bị tác động khiến Jihoon oằn mình, kêu la thảm thiết:
-AAAAAAAA............ĐA..U..........quá...hic..hic...........
Jihoon cố giẫy giụa, nhưng hai tay đã bị trói lại, còn hai chân đã bị tay hắn nắm. Hắn không còn là kẻ ôn nhu ban nãy nữa mà trở lại là con quỷ tàn ác đã hành hạ cậu mấy ngày nay rồi. Hắn nhìn cậu đang gào khóc, hỏi:
- Nói đi, tôi và thằng chó đó, ai hơn?
Jihoon vẫn còn đau đớn cùng cực, cậu vừa khóc vừa thổn thức không thành tiếng:
- Anh..không bao..giờ có thể hơn.....Se...un..g.........
Soonyoung không để cậu nói hết câu, máu dồn lên não, căm phẫn cùng cực. Hắn tức giận quát lên:
- Được, ngoan cố. Tôi xem cậu ngoan cố thế nào.
Nói rồi hắn nhấc hai chân cậu lên, để lộ ra nơi cửa huyệt đã sưng đỏ lên vì trận làm tình dữ dội ngày hôm qua. Bây giờ nếu hắn chạm đến nó, nhất định Jihoon sẽ cực kỳ đau đớn. Đừng trách tôi ác Jihoon, tôi không ác thì em không nghe lời tôi được. Hắn cúi xuống hậu huyệt của cậu, đưa chiếc lưỡi ranh ma thọc vào trong đó chọc nguấy, liếm láp một cách ngon lành. Jihoon càng giẫy giụa thảm thiết hơn, nơi đó vẫn còn bị tổn thương, đừng.. -AAAAAAAAAAAAAAAA...Đừng..Đ..ừng....Xin..a...nh...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Soonyoung không có ý định sẽ tha cho cậu, hắn tiếp tục liếm mút nơi đó, bạch dịch của cậu cũng tuôn ra, len vào những vết da đỏ bên trong còn chưa lành, khiến Jihoon thống khổ vô cùng. Nó bây giờ giống như axit vậy, giọt axit đổ lên da con người. Đừng nói Jihoon, cả thánh thần cũng không thể chịu nổi. Hắn bình thản liếm hết đống dịch đó, rồi vẫn tiếp tục chọc phá cửa huyệt nhỏ nhắn đang rên rỉ vì đau đớn. Hắn muốn cậu phải ngoan ngoãn. Jihoon thở mỗi lúc một mạnh hơn làm cho hắn dừng lại. Hắn ngước lên nhìn cậu, trông Jihoon bây giờ thật thảm thương, nước mắt nước mũi dây hết cả mặt. Hắn không đành nhìn cậu như thế, hắn tiến đến hôn vào môi cậu nhưng Jihoon đã lắc đầu mình để tránh khỏi nó, cậu kêu lên yếu ớt:
- Á.c...quỷ...đ..ừ..ng..ch..ạm..và..o...tô..i....
Ác quỷ? Haha, em coi tôi là ác quỷ sao Jihoon, còn tên Seungcheol chó chết ấy thì em lại bảo vệ hắn. Jihoon, tại sao em một chút cũng không thể quan tâm đến tôi vậy? Phải làm gì mới có thể có em đây? Chỉ có một cách..
Hắn rời khỏi nụ hôn thất bại đó, rồi nhanh nhẹn tháo thắt lưng mình, khi chiếc quần cuối cùng của hắn được vứt ra ngoài thì Jihoon bàng hoàng nhận ra được tình trạng nguy cấp sắp tới của mình. Hắn nắm hai chân cậu, mở rộng ra, cúc huyệt nhỏ màu hồng đang khép rồi mở như trêu ngươi hắn.
- Cậu xem ra không thể ngoan ngoãn được rồi.
Jihoon mặt cắt không còn giọt máu. Hắn từ từ đưa âm hành mình gần đến cửa động ấy, khi nó vừa chạm vào cơ thể, Jihoon đã gào lên đau đớn:
- ĐỪNG...G...ĐỪ...NG..LÀM...NH..Ư..VẬ..Y..........
Hắn muốn vào bên trong cậu sao? Cậu sẽ chết mất, sẽ thực sự chết mất. Nơi đó vẫn chưa lành, sao hắn lại có thể tiếp tục tổn thương nó chứ. Ác quỷ, đúng là ác quỷ mà.
- Nói đi, tôi với gã chó đó, AI?
Hắn đưa âm hành mình qua lại trước lỗ huyệt, thỉnh thoảng lại cố tình ấn mạnh nó vào lớp da bên ngoài. Hắn muốn nghe cậu trả lời. Jihoon thều thào:
- A..nh....
Soonyoung nghe thế thì khoái chí lắm. Đây là câu trả lời hắn muốn nghe. Hắn cười, vẽ lên một nụ cười đắc ý.
- ...không..b..ao..giờ..bằn..g...S.eung....cheol..hyung..
Jihoon giàn giụa nước mắt. Ánh mắt của cậu đã rất mệt mỏi nhưng lại nhìn hắn đầy căm hận. Soonyoung không ngờ cậu lại có thể trả lời như thế. Hắn thực sự phát điên lên mất. Tại sao cho đến bây giờ, em thà chịu đau chứ cũng không quên tên đó. Tim hắn đau, hắn ghét những gì mình không thể có. Hắn giận Jihoon, rõ ràng cậu sẽ phải chịu đau nếu như hắn không vừa lòng, vậy mà vẫn sống chết không chịu chọn hắn. Soonyoung nghiến răng:
- Được, hôm nay tôi nhất định khiến em thay đổi suy nghĩ.
Rồi không chần chừ cắm âm hành mình vào trong đó. Không hề nhẹ nhàng, đúng vậy, là thô bạo. Có thể nói hắn chưa bao giờ thô bạo như vậy. Vị trí làm tình cũng bấp bênh khiến cho Jihoon đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cái thứ to lớn của hắn ngang nhiên xâm nhập vào vùng da tổn thương của cậu. Hắn thúc những cú mạnh bạo như dồn hết căm giận vào đó, tuyệt nhiên không màng đến việc cậu đang thực sự rất đau. Hai tay Jihoon bị trói khiến cậu không thể làm gì, cậu giẫy giụa đau đớn, dù biết chỉ là trong tuyệt vọng:
-Đừ..ng...mà..Soonyoung..tôi...rấ...t..đa..u..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............
Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu để không cho cậu nói bất cứ điều gì nữa. Hắn không muốn, hắn không muốn cậu đau như thế. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cánh hồng đào đang mấp máy vì thiếu oxi. Hắn mút mát nó như muốn nuốt trọn nó cho mình. Jihoon bên dưới bị ra vào không ngừng, bên trên bị chiếm lấy như thế, cậu chẳng thể phát ra tiếng kêu dù chỉ một chút. Địa ngục trần gian là đây sao..? Một lúc sau hắn cũng thôi không cắn xé cánh môi bé bỏng ấy nữa, đến khi hắn buông ra thì nó đã hoàn toàn sưng đỏ. Nước mắt nóng hổi của Jihoon đã hòa quyện vào miệng hắn...
- Soon...Soonyoung....làm...ơn đi....t..ha...ch..o..tôi....tôi..h..ứa...sẽ..làm..an.hh...tho..ả.....mã..n..AAA...
Soonyoung đau lòng. Cậu nghĩ rằng hắn đang muốn thỏa mãn dục vọng sao..Không, là hắn ghen. Hắn ghen tức khi cậu cứ mãi nói về tên khốn đó. Jihoon à, em không hiểu sao, tôi không hề muốn em thỏa mắn tôi như công cụ tiết dục, tôi chỉ muốn em đừng bao giờ nói về hắn nữa.
Hắn không trả lời cậu, hắn di chuyển miệng mình đến phần thân của cậu. Hắn liếm láp thân thể cậu, cắn xé hạt đậu hồng đang phập phồng mời gọi. Rồi bất chợt:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......
Bên dưới hắn đột nhiên thúc mạnh một cú, bên trên hắn bất ngờ ngoạm lấy thân thể cậu, nó nóng. Hắn cắn xé nó, hắn để lại trên đó những dấu đỏ, những vết răng điên dại. Hắn cắn cậu, hệt như một con dã thú đang ngấu nghiến chút thức ăn ngon lành của mình. Jihoon thở dốc, mặt cậu tái mét đi, rồi cậu thấy cảnh vật trước mắt mình xoay chuyển, tầm nhìn bị khép lại dần, cậu thều thào:
- T..ôi...t..ôi...h..ậ..n..anh..
Soonyoung nghe cậu thều thào như vậy thì ngạc nhiên ngước lên. Hắn hoảng hốt lay cậu, cậu thực sự ngất rồi. Hắn vội vàng rút âm hành mình ra khỏi lỗ huyệt. Máu, có máu. Hắn cúi xuống thân dưới của cậu, máu đã nhớp nháp từ bao giờ. Hắn điên cuồng lay cậu, rồi nhanh chóng mặc quần áo lại cho cả hai, hắn bế thốc cậu lên, chạy một mạch đến phòng khám của bác sĩ Lee Dino. Hắn không thể chờ đợi một chiếc xe taxi nào cả. Hắn vừa chạy vừa không ngừng gọi cậu:
- Jihoon! Tỉnh lại cho tôi! Em tỉnh lại cho tôi.
Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Jihoon. Hắn lại hành hạ cậu rồi, đến mức nơi đó ra máu nhiều như vậy. Hắn tự trách bản thân mình, nhưng cũng trách Jihoon, hắn rơi nước mắt, thực sự là giọt nước mắt đầu tiên vì người khác của hắn. Hắn chua xót:
- Tại sao em, không thể ngoan ngoãn với tôi? Jihoon, tôi ra lệnh cho em phải không sao hết, nghe rõ chưa!Nắng buổi sáng gay gắt, nhưng lại có lất phất vài hạt mưa. Thật là một kiểu thời tiết vớ vẩn. Hắn nghĩ trong lòng, có phải những sợi nắng gắt ấy chính là tâm trạng của cậu, đang căm ghét hằn, còn những hạt mưa, phải chăng chính là lòng hắn bây giờ, đang khóc...
Cuối cùng thì hắn cũng đến được phòng khám. Hắn vội vàng bế cậu đến gặp bác sĩ Lee. Ông tiếp nhận cậu từ tay hắn rồi bảo hắn phải chờ bên ngoài. Dù rất bực mình và nôn nóng nhưng cậu không thể làm gì khác. Hắn không muốn đưa cậu đến bệnh viện. Cậu vì một lý do bệnh hoạn như vậy mà ngất xỉu, mang cậu đến đó thực không hay. Cũng may bác sĩ Lee có quen biết với gia đình hắn nên hắn mới an tâm mang cậu đến đây.
Một lúc sau, bác sĩ Lee mở cửa phòng gọi hắn vào. Hắn lập tức bước vào như sợ chậm trễ sẽ có việc xảy ra. Cậu vẫn nằm mê man trên giường bệnh, nhưng sắc mặt đã khá hơn một chút. Vị bác sĩ hỏi cậu với vẻ mặt không mấy vui vẻ:
- Bao nhiêu lần?
Hắn im lặng không nói. Vị bác sĩ thấy thế thì cũng không muốn hỏi nhiều, ông lặng lẽ viết đơn thuốc cho cậu.
- Đã tổn thương ở bên trong lại còn bị tác động mạnh nên mới dẫn đến đau đớn mà ngất xỉu. Nhưng vì sức khỏe không tốt nên phát sinh thêm bệnh.
- Thưa, là bệnh gì? - Hắn hốt hoảng hỏi lại
- Yên tâm, chỉ là sốt nhẹ thôi. Chăm sóc vài ngày sẽ ổn.
Hắn thở phào, cũng may không có gì quá nghiêm trọng. Vị bác sĩ dặn hắn tốt nhất cho đến khi lành lại thì nên tiết chế bản thân. Hắn gật đầu, nhận thuốc từ ông rồi bế cậu ra ngoài. Nhẹ nhàng bế cậu để tránh nơi đó lại đau.
Nhịp thở đều đều của cậu trong lòng hắn làm hắn thấy yêu thương biết chừng nào..
- Ưm.....
Có tiếng động, cậu đã tỉnh lại. Hắn vẫn bế cậu, ung dung bước đi. Cậu tỉnh lại, mất một lúc mới định hình được mình đang bị kẻ kia ôm trong lòng. Cậu đánh vào ngực hắn một cách yếu ớt:
- Thả...tôi ra...
Hắn vẫn im lặng không nói. Cậu vẫn liên tục đánh thùm thụp vào người hắn những cái đánh chẳng khác nào của trẻ con. Những chuyện trước khi cậu ngất đi cậu còn nhớ rõ, cậu sợ hắn...
- Tôi bảo anh..thả..tôi ra..
Hắn chợt dừng lại khiến cậu mất đà áp mặt mình vào cơ thể hắn. Cái ấm áp đó khiến cậu có chút khác lạ...Nhưng cậu sợ, sợ lắm vẻ ôn nhu này, hắn sẽ không bao giờ ôn nhu với cậu đâu...
Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của cậu vì sốt, miệng cười chua xót:
- Được, cậu muốn xuống chứ gì..
Rồi hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Ngay khoảnh khắc chân Jihoon tiếp đất, một cơn đau đớn truyền đến khắp người khiến cậu kêu lên:
- A....A....
Rồi cậu nhanh chóng ngã xuống. Mặt đất sao lại êm ái thế này? Cậu đã nghĩ như thế đấy, nhưng khi mở mắt ra thì cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn. Hắn đã kịp thời đỡ cậu. Cậu hoang mang, rốt cuộc là vì cái gì...
- Đừng cứng đầu nữa, tôi bế cậu về.
Rồi không đợi cậu trả lời, hắn bế thốc cậu lên rồi một mạch bước về nhà.
Cánh cửa mở ra, quang cảnh trước mắt làm Jihoon kinh hoàng. Đồ đạc bị rơi vỡ, quần áo của cậu bị xé tan, tinh dịch dây ở trên bàn. Cậu hoảng loạn vùng vẫy trong vòng tay hắn:
- Đừng...đừng..
Hắn thở dài, cậu nhất định là sợ hắn lại làm chuyện như thế. Hắn đau lòng lắm chứ..
- Ar..Ưm..
Jihoon còn đang kêu la thì một nụ hôn đã ngăn đôi môi cậu lại. Hắn đang hôn cậu. Nụ hôn thật nhẹ nhàng. Phải, là nụ hôn nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay. Không cắn mút, không mãnh liệt, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thế thôi. Jihoon bàng hoàng, hắn làm như vậy là có ý gì?
Hắn ôm cậu vào người, vòng tay siết chặt cậu hơn. Jihoon có thể nghe rõ được nhịp tim của hắn đang đập. Tại sao, nó lại nhanh như thế?
- Jihoon, tại sao cậu cứ mãi nhắc về hắn...Tôi không thể sao?
Tiếng thì thầm của hắn khiến Jihoon nổi cả gai ốc. Không phải cậu chính là nô lệ của hắn sao...Tại sao bây giờ lại dịu dàng như thế. Cậu khóc, hắn rốt cuộc là coi cậu như cái gì đây. Lúc thì hung bạo, lúc lại dịu dàng, lúc thì xem cậu như đồ chơi tình dục, lúc lại vỗ về yêu thương. Cậu nức nở, nghẹn ngào, nhưng lại không vùng vẫy nữa:
- Anh...Rốt cuộc xem tôi là cái gì?-----------------
Thành thật xin lỗi mọi người lắmmmmmmm
Tôi quên mất là hôm nay phải up nên nửa đêm nửa hôm mò dậy update chap mới cho các nàng đây :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phó
FanfictionMột chú thỏ ngây thơ bị một con cáo già tóm gọn trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?