Cuối cùng Lee Jihoon cũng đã có thể tận hưởng được một cuộc sống yên bình - như lời Choi Seungcheol nói - khi mà không còn Kwon Soonyoung ở đây. Ngay sau hôm hắn biến mất, Jihoon có chút lo lắng, cậu thực muốn đi tìm một chút tin tức về hắn, nhưng Seungcheol đã kịp thời ngăn cậu lại, thế là Jihoon đành miễn cưỡng bỏ qua. Dù gì hai người họ cũng có mối quan hệ không mấy êm đẹp, cậu đi tìm hắn thì chẳng khác nào tự nhận mình là một thằng điên.
Thấm thoát cũng đã hết năm học. Lee Jihoon đã kịp thời lấy lại tinh thần ổn định để hoàn thành kì thi tốt nghiệp và đại học đầy cam go. Dĩ nhiên là lúc nào Seungcheol cũng bên cạnh cậu, gã ân cần lo lắng, quan tâm cậu đủ điều khiến cậu thực sự cảm động.
Ngày cậu nhận được giấy báo đậu đại học, niềm vui chưa kịp dứt thì cậu lại nhận được tin cả nhà phải chuyển đi theo công tác của bố cậu. Nơi đó ở xa, xa lắm. Jihoon không muốn đi, cậu không muốn rời khỏi nơi đây. Cậu đã viện một lý do để được ở lại, rằng cậu muốn chuyên tâm cho việc học ở trường đại học. Bố mẹ cậu cũng không thể thuyết phục, đành để Jihoon ở lại. Thực lòng, lý do cậu không đi là vì ở một góc nhỏ nào đó nơi sâu thẳm trái tim, tình cảm của cậu vẫn đang chờ.
Cậu sợ khi rời khỏi đây, đến lúc hắn trở về thì sẽ chẳng thể gặp được...
Cậu chờ đợi, và quyết định ở lại.- Jihoon.
Choi Seungcheol từ phía xa chạy đến cạnh Jihoon đang lững thững bước trên con đường vắng lặng. Cậu chỉ quay qua nhìn gã cười một cái, rồi vẫn không giấu được sự lơ đễnh. Gã thấy lạ liền hỏi:
- Có việc gì vậy?
Cậu thở dài, hai tay cho vào túi để tránh cái lạnh đầu thu.
- Bố mẹ bảo căn nhà này phải bán đi để lấy chi phí cho nơi sinh hoạt mới. Em không biết phải ở đâu đây...
Hai con mắt gã sáng lên như đèn ô tô, trong lòng thầm nghĩ đợi chờ bao lâu cũng đã có thời điểm thích hợp. Gã quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:
- Hay em về ở với anh nhé. Anh sống một mình chán chết đi.
Cậu giật mình quay lại, nhìn vẻ hồ hởi của gã, trong lòng lại cảm thấy rối bời.
- Em...em...không được đâu, sao có thể vậy chứ?
Gã bất chợt ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ những lời đường mật đến chết người, khiến mặt Jihoon đỏ ửng lên vì xấu hổ:
- Jihoonie à, anh yêu em. Em cũng biết mà...Anh thực sự rất yêu em. Xin em đừng từ chối anh.
Tim cậu chợt đập mỗi lúc một mạnh hơn. Cậu bối rối trong cái ôm ấm áp của gã. Thực là một bức tranh lãng mạn giữa chiều thu. Cậu áp mặt vào ngực hắn, mắt nhắm lại để cảm nhận được sự ấm áp của người vừa nói yêu mình. Bất giác, hình ảnh người đó thoáng qua. Cậu run lên trong vô thức:
- Em...không...
Gã lại càng siết chặt cậu hơn, đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn:
- Anh nhất định sẽ bù đắp tổn thương mà tên đó đã gây ra cho em. Hãy tin anh, Jihoon, anh thực lòng đã yêu em từ rất lâu.
Cậu từ từ rời khỏi khuôn ngực vững chắc ấy, rồi ngước lên nhìn gã. Khuôn mặt hồng hào vì cái lạnh và sự ngại ngùng đã trở nên ửng hồng như một trái đào chín.
- Seungcheol...
Gã mỉm cười, rồi hai tay nâng nhẹ khuôn mặt của cậu. Gã cúi xuống hôn vào đôi môi đó, cậu cũng không hề có chút phản kháng. Cái hôn thực rất nhẹ nhàng, khiến cậu chìm đắm trong hạnh phúc. Bàn tay vô thức vòng qua người gã ôm chặt như tìm một điểm tựa cho chính mình.
Trong giây phút đó, Jihoon đã nghĩ, nếu như người đó đã biến mất, thì chi bằng nhận lấy yêu thương ấm áp này. Jihoon đã hi vọng về một tình yêu đẹp và có thể được yêu thương. Vì cậu tin tưởng gã, tin tưởng người anh tốt của mình - bây giờ là người yêu cậu.
Và Lee Jihoon ước, ngày đó không bị yếu đuối làm cho gục ngã.
Vì viễn cảnh hiện tại, hoàn toàn không giống như cậu đã từng mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phó
FanficMột chú thỏ ngây thơ bị một con cáo già tóm gọn trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?