Chương 20

671 37 0
                                    

Chương này sẽ có những từ ngữ khá thô tục và động chạm đến Seungcheol, nếu bạn nào cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được và sẽ kích động thì tôi khuyên hãy nên dừng lại ở đây và đợi chương 21.

-----------------------
- Mày…mày…
Soonyoung nắm tay thành hình nắm đấm giơ lên, hướng về phía Seungcheol, nhưng vẻ điềm nhiên của gã lại khiến hắn không ra tay được. Khốn nạn thật.
- A…
Tiếng ho chợt vang lên khiến cả hai người đều ngạc nhiên quay lại. Soonyoung điếng người nhìn Jihoon đang từ từ mở mắt, còn gã lại cười nham nhở đắc chí lắm.
Tiêu rồi…
Jihoon mở mắt một cách khó nhọc, rồi cảm nhận được thân thể chính mình không một mảnh vải che đậy, trước mặt lại là hai kẻ chuyên thích hành hạ cậu. Nước mắt lại được dịp tuôn ra, cậu nghẹn ngào:
- Tha…
Hắn không đợi cậu nói hết câu, nhào tới lấy chăn quấn lấy thân thể cậu lại. Hắn ôm cậu vào lòng, dỗ dành:
- Đừng sợ, không ai làm gì cậu cả đâu.
- Đừng...làm như vậy...tha cho…tôi.. - Jihoon vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu cứ luôn mồm van xin hai kẻ trước mặt tha cho mình, tha cho cậu một buổi tối không bị hành hạ. Khoảnh khắc Jihoon tỉnh dậy, trước mặt cậu là Seungcheol và Soonyoung, và một cơ thể trần truồng, cậu đã rất sợ, cậu sợ hai tên dâm dục ấy sẽ lại đem cậu ra làm trò đùa…
Soonyoung vẫn nhẫn nại ôm chặt lấy cậu đang run rẩy trong lòng, miệng không ngừng nói lời ngọt ngào:
- Không, sẽ không ai làm gì cậu cả… Jihoon là để yêu thương…
Cậu dần thôi không run rẩy nữa. Nhưng khi nước mắt cậu vừa khô thì một tràng pháo tay và những tiếng cười đểu cáng vang lên:
- Haha, từ khi nào hai người lại đóng phim tình cảm lãng mạn vậy? Kwon Soonyoung, không phải chính mày mười phút trước còn gọi tao đến đây, rủ tao lột sạch chàng trai bé nhỏ này mà chơi cho đã hay sao?
Jihoon ngước nhìn Soonyoung, rồi như một phản xạ tự nhiên đẩy hắn ra, ôm chặt lấy chiếc chăn trắng của bệnh viện, miệng cứ mấp máy, sợ hãi:
- Đừng…đừng...mà…
Hắn thực sự rất đau lòng, nhìn người hắn yêu lại sợ hãi chính mình như vậy, gần xa gì nguyên nhân cũng một phần là do hắn. Cậu từ bao giờ lại trở nên sợ hãi tột độ với những chuyện như thế này vậy...Lửa giận của hắn bốc lên ngùn ngụt, rõ ràng hắn gọi gã đến cốt để đánh cho một trận nhừ tử mà tránh xa Jihoon ra, cớ sao bây giờ hắn lại bị gã biến thành trò tiêu khiển với những điều sai sự thật như thế. Hắn đứng phắt dậy, nghiến răng ken két, vung tay đấm cho Seungcheol một cú trời giáng.
- Con mẹ mày, thôi đặt điều đi. Còn tiếp tục làm em ấy sợ hãi thì tao sẽ đánh gãy răng mày để mày không nói xàm nữa đấy.
Hắn gắt lên với sự tức giận. Seungcheol ăn cú đánh thứ hai thì máu nóng nổi lên, gã lập tức đứng dậy, nhào tới nắm áo Soonyoung, cơ hồ muốn xé rách:
- Mẹ kiếp, cứ vờ thanh cao mãi. Mày chẳng phải cũng thèm nó lắm sao? Vứt bỏ cái sự anh hùng hảo hán của mày đi, đến và cùng tao đè nó ra hãm hết đêm nay đi, bắt nó phải liếm mút mày như một năm trước mày từng làm đi.
Gã hét lên, không quan tâm có ai đó đi lại trước cửa hành lang có nghe được hay không. Hắn ngạc nhiên tột độ, hắn quả không ngờ, gã có thể chó đến thế. Jihoon ở một góc giường từ nãy đến giờ vẫn sợ hãi bản thân bị tiếp tục khi dễ, bất ngờ bị khơi gợi kí ức thì cả thân thể run lên, hai tay ôm chặt lấy mặt, miệng kêu la:
- Không...đừng bắt tôi làm như vậy…đừng mà...đừng mà…tha cho tôi…tôi sợ...tôi sợ lắm…
Cậu kêu la trong hoảng loạn, Soonyoung hoảng hốt, cậu bây giờ không bình thường chút nào. Có lẽ vừa bị đả kích, tỉnh dậy lại tiếp tục bị khủng hoảng, tâm lý có phần không ổn định. Hắn lại một lần nữa gạt tên khốn kiếp kia ra, chạy đến bên trấn an nam nhân đang sợ hãi tột độ.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào...Sẽ không ai khi dễ cậu đâu.
Nhưng đúng ngay khoảnh khắc đó, gã nhanh tay giật phắt chiếc chăn của Jihoon ra, làm cậu mất đà ngã xuống giường, Kwon Soonyoung đang ôm cậu cũng bị kéo theo. Tư thế một trên một dưới, mắt đối mắt, cả thân thể cậu phô bày trước mặt hắn, quả là một bài toán khó. Gã ung dung cầm ly nước lên uống rồi khiêu khích:
- Nào, thèm lắm rồi chứ? Giải tỏa đi, sẽ không ai quấy rầy hai người đâu.
Hắn cả cơ thể nóng bức như trong lò nung. Âm hành bên dưới đã có phản ứng, lưỡi hắn theo quán tính liếm nhẹ quanh môi mình, tay hắn vô thức chạm vào cơ thể cậu, cơ thể hắn nhung nhớ, thèm khát. Hắn thực sự sẽ làm sao?
- Hức…
Hắn chợt dừng tay, nhìn cậu. Cậu bây giờ trên mặt hiện rõ sự sợ hãi, và xen một chút thất vọng. Hắn lập tức rút tay lại, vẻ mặt này của Jihoon, nếu là một năm trước, hắn nhất định sẽ rất thích thú. Nhưng đó là một năm trước, còn bây giờ, tiếng nấc nghẹn ngào của Jihoon như một con dao cứa mạnh vào tim hắn. Hắn nhận ra, bây giờ nếu hắn không dừng lại, nếu hắn không thể tự khống chế cơn khát dâm của mình, nhất định hắn sẽ hối hận cả đời, nhất định…
Soonyoung lập tức bước ra khỏi giường, nhặt lại quần áo bệnh nhân của Jihoon , cẩn thận mặc lại cho cậu, hắn cảm nhận được, từng mảnh da thịt của cậu đều run rẩy…Hắn đau lắm, suýt nữa thôi hắn đã phạm sai lầm rồi. Tất cả chỉ tại thằng khốn Choi Seungcheol đang ngồi điềm nhiên tại sô pha ngay góc tường. Gã chính là cố tình muốn khiêu khích bản năng của Soonyoung, để khiến hắn không kiềm chế được mà đè Jihoon xuống, đối với một Jihoon đã từng nhiều lần bị bạo hành tình dục, việc Kwon Soonyoung làm như thế nhất định sẽ khiến cậu hận hắn suốt đời.
- Được rồi, ngoài tôi ra không ai được quyền cắm vào em cả, haha, Lee Jihoon em, cái lỗ của em chỉ được phép dành cho tôi thôi. Vậy thì nếu như đặc ân này Kwon Soonyoung hắn không xài, thì, tôi đến với em đây. Hãy làm việc đi cậu bé à.
Gã bất chợt đứng dậy rồi từ từ tiến tới bên cạnh Jihoon, bỏ qua hoàn toàn Soonyoung đang đứng trước mặt gã với gương mặt đáng sợ. Jihoon mới vừa được trấn an đôi chút, ngay sau đó liền bị thái độ và hành động của Seungcheol dọa cho sợ chết. Cậu nhắm nghiền mắt, gào thét:
- Không mà, Seungcheol. Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ không chịu được đâu..
- Sao lại không được? Yên tâm đi, đến khi cái lỗ dâm đãng của em được lấp đầy thì em sẽ cảm thấy sung sướng mà van xin tôi tiếp tục đấy.
Hắn từ nãy giờ đứng bên cạnh hệt như người vô hình, dĩ nhiên là căm phẫn lại càng chất chồng. Hắn nghiến răng, làm các chân răng cơ hồ muốn túa máu.
- Nếu như bất lực tới mức không thể chơi đùa cùng Jihoon, thì để Seungcheol tao thỏa mãn cơn dâm dục của em ấy đi, ha… - Seungcheol liếc mắt sang Soonyoung.
Gã cười lên khả ố, vẻ mặt dương dương tự đắc, nhìn thấy sự tức giận của hắn, gã thực sự đã thỏa mãn rồi.
BỐP!!!!!!!
- Con mẹ mày, chết đi cho tao. – Soonyoung rít lên đầy giận dữ.
Hắn gầm lên, rồi nhào tới nắm lấy gã, vật ra sàn, liên tiếp tung những cú đấm trời giáng. Những cái đánh liên tiếp nhau làm người ta dễ liên tưởng đến những đường búa liên tục đập xuống đe. Gã tối mặt tối mũi, không thể phản ứng lại. Hắn cứ được thế xả hết cơn giận dữ trong người, để lại vô vàn những vết bầm tím và cả những vết thương bật máu. Nhiêu đây đã là gì, mày phải chịu đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần nữa kìa, thằng chó. Mày đã gây ra những gì cho Jihoon, mấy cú đấm này không thể trả hết được. Chết đi, mẹ kiếp, thằng khốn nạn, mày phải quỳ gối trước Jihoon để cầu xin sự tha thứ của em ấy. Bây giờ thì không thể, nhưng một ngày nào đó tao nhất định bắt mày phải làm như thế, phải quỳ xuống như một tên hèn hạ...
- Chết đi, thằng chó. Mày phải trả giá, mày phải chịu những đau đớn mà em ấy phải chịu…
Vừa nói hắn vừa đấm đá túi bụi. Cơ thể gã ngay lúc này chẳng khác gì một bao cát cả. Hết bị đấm rồi lại bị đá, lăn qua lăn lại, nảy lên rớt xuống mà không thể phản ứng. Gã chỉ có thể thốt lên những tiếng kêu đau đớn và những cái ho phun ra máu. Gã muốn dừng lại ngay lập tức, nhưng gã không thể thốt được một lời nào cả..
- Dừng...dừng lại...đủ rồi.
Tiếng Jihoon vang lên nhẹ nhàng. Yếu ớt thôi nhưng hiệu quả. Bằng chứng là nắm đấm có điểm đến là cái mặt đã tàn tạ của gã ngay lập tức dừng lại khi chỉ còn cách một ly. Cả hai đều ngạc nhiên hướng về phía cậu, Soonyoung lên tiếng:
- Những gì em phải chịu không phải đều do thằng chó này gây ra sao? Jihoon, không cho gã một bài học thì không được đâu.
Rồi hắn lại vung tay lên.
- Tôi bảo anh dừng lại.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Im lặng vài giây rồi tiếng cậu lại nghẹn ngào:
- Hai người đủ rồi. Còn định đối xử với tôi thế nào nữa…
Một cơn nhói chạy qua tim hắn. Hắn quả thật đã quá sai lầm khi gọi Seungcheol đến đây. Hắn cúi xuống nhìn gã đã tàn tạ, chằng chịt vết thương. Hắn hừ lạnh một cái, rồi miễn cưỡng rời khỏi Seungcheol. Hắn quăng người gã ra xa rồi quát:
- Cút ngay trước khi tao đổi ý…
Gã khó khăn đứng dậy, lau vết máu trên miệng, rồi liếc xéo Soonyoung một cái, nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi, trước đó còn không quên để lại một câu cảnh báo:
- Chờ đó, cả hai đứa chúng bây, tao sẽ trả đủ.
- Mày…
Hắn toan lao đến, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng bước ra ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, hắn ái ngại quay lại nhìn Jihoon, chầm chậm bước lại gần cậu.
- Jihoon…
- Khốn nạn, rốt cuộc các người muốn tôi chết thì mới vừa lòng phải không? Tại sao không để tôi chết đi chứ, tôi phải làm sao…
Jihoon nhìn hắn, gào lên đầy đau đớn. Hắn hoảng hốt chạy đến, hai tay vòng qua người cậu, kéo cậu vào lòng:
- Jihoon…không ai muốn cậu chết cả…
Nhưng Jihoon rất nhanh liền đẩy hắn ra, yếu ớt chụp lấy chiếc gối quăng vào người hắn:
- Cút..cút đi. Anh rốt cuộc muốn thế nào hả? Anh ở đây để tiếp tục bắt tôi rên la đầy dâm đãng sao?
Chiếc gối dĩ nhiên bị quăng rất yếu, và hắn nhanh chóng chụp được ngay. Nhưng cái chính là, hắn đã rất đau.
Hắn bất chấp việc cậu có phản đối hay không, cứng đầu siết chặt cậu trong lòng. Jihoon ban đầu có cố giẫy giụa cũng không ăn thua, đành an phận để hắn muốn làm gì thì làm.
- Jihoon, cậu có biết tôi rất nhớ cậu...Một năm qua không phút nào tôi không nhớ cậu. Cậu có biết khi tôi nghe tiếng hét của cậu, tôi đã rất ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì không ngờ xậu lại xuất hiện ngay trước mắt tôi như thế, nhưng sau đó, tôi đã rất đau, khi nhìn thấy cậu đang cố hủy hoại mình. Jihoon, tôi đã rất mong cậu, nên không đời nào tôi muốn cậu chết đi cả. Dù bây giờ có thể cậu không tin, nhưng tôi thực sự rất yêu cậu. Tôi yêu cậu, Jihoon. Tôi sẽ lập tức ra khỏi đây, chỉ cần cậu đừng tự hành hạ mình như thế nữa, được không? Tôi sẽ lập tức biến khỏi mắt cậu ngay cho đến khi nào cậu chấp nhận tôi.
Rồi hắn nhẹ nhàng buông cậu ra, mỉm cười dịu dàng. Jihoon thoáng trong tim có chút hẫng nhịp..Hắn quay lưng, bước đi được vài bước.
- Anh…đừng đi.
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy áo hắn, không cần nói, hắn biết. Nam nhân sau lưng nghẹn ngào níu kéo hắn. Bởi Jihoin hiểu, tình cảm của cậu vốn dĩ đã thuộc về hắn rồi, nếu như giây phút này để hắn bước đi, phải mất bao lâu nữa cậu mới có thể được hắn dỗ dành như vậy.
- Tôi cần anh, đừng đi…
Hắn hơi ngạc nhiên, rồi quay lại, nhìn Jihoon đang nghẹn ngào. Soonyoung không giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt, lắp bắp:
- Jihoon à, cậu…cậu không gạt tôi chứ?
Cậu im lặng một chút rồi khẽ lắc đầu. Hắn vỡ òa trong hạnh phúc, ôm lấy cậu với niềm sung sướng vô bờ. Cậu khẽ nhăn mặt rồi đẩy hắn ra:
- Đừng, tôi sẽ không chấp nhận ngay được. Tôi…
Hắn hiểu hết, hắn hiểu cậu lo sợ điều gì. Nhưng không sao, đây quả là một bước tiến tốt đẹp rồi.
Cuối cùng họ cũng có thể từng bước hóa giải hiểu lầm.
Nhưng có thật là có thể yêu nhau?
______
- Khốn nạn, chỉ vì thằng đó mà lại ra nông nỗi này.
- Ầy, thầy bỏ qua dễ dàng quá vậy? – Nam nhân cười khẩy, lắc lắc ly rượu trên tay, nhìn người đối diện đang xoa vết thương trong đau đớn.
- Lầm rồi Mingyu, tôi không bao giờ tha cho hai người đó đâu. Nhất là Lee Jihoon, nó đã dám phản bội Seungcheol này. - Gã hằn học nắm chặt nắm tay.
- Vậy thầy định làm gì? - Mingyu hỏi, đúng vấn đề rồi.
Gã im lặng trong giây lát rồi mỉm cười ẩn ý:
- Nếu như người ta có thể yêu nhau vì một niềm tin, chỉ cần phá hủy niềm tin ấy là được.
- Thầy định… - Mingyu bỏ dở câu nói rồi nhìn gã.
Gã gật đầu, tay mân mê miếng keo dán:
- Lee Jihoon, Kwon Soonyoung, hãm hiếp tập thể, sẽ như nào đây? Haha.
Rồi gã làm động tác xẹt ngang cổ, Hansol bật cười ha hả rồi vỗ tay tán dương:
- Tuyệt đấy...thầy quả là  bậc thầy trong việc bày mưu tính kế mà.
Một bàn rượu với hai con người, ngập tràn những mưu đồ đen tối.
Bình yên không thể sớm đến như thế, giông tố sẽ nối tiếp nhau.
Liệu con người ta có thể thoát khỏi trận mây mù màu đen ấy?

----------------------

[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ