Tiếng muỗng khuấy vào ly đánh thức Jihoon đang mơ màng ngủ trong đống chăn bông ấm áp. Cậu uể oải ngồi dậy, hai tay dụi mắt như một chú mèo con, đảo mắt xung quanh chỉ thấy mình ta với ta. Soonyoung đâu rồi?
- A, xin chào quý khách, mời quý khách vào.
Đúng lúc cậu còn đang tìm kiếm Soonyoung thì một giọng nói lảnh lót vang lên ở phía ngoài. Cậu chậm rãi bước xuống giường, mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài nhìn lên phía trước. Phải rồi, hôm nay Soonyoung mở cửa hàng lại, thảo nào sáng giờ không thấy đâu. Cậu cứ đứng đó nhìn hắn, có cái gì đó rất thu hút.
Hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng kèm áo ghi lê màu đen bên ngoài, trông hắn lúc này thật điển trai. Hơn nữa, dáng vẻ cool ngầu của hắn khi đứng ở quầy pha chế thực đã làm cho người ta mê mẩn đến chết được. Bằng chứng hả? Bằng chứng là mấy ả nữ sinh đang ngồi ở đằng xa cứ không ngừng nhìn ngó Soonyoung, chỉ trỏ đủ điều, rồi còn cười e ngại nữa chứ. Hừ, đừng tưởng ông đây ngu nhá, mấy người tới đây cốt để ngắm Soonyoung chứ gì, tui biết quá mà...Hèn chi cái cửa hàng này chỉ trong nửa năm đã phát triển tới vậy, hừ hừ...Mấy người có biết thằng cha chủ quán không thích con gái không hả? Hả hả hả? Đáng ghét, còn tên Soonyoung đó nữa, gì mà cười cười nói nói vậy chứ, làm như thân thiết lắm không bằng, khoái lắm chứ gì.
Cậu không ngừng tru tréo khi mà mắt còn đầy dử, miệng còn chảy dãi sau khi ngủ dậy. Hai tay cấu vào thành cửa, miệng lẩm bẩm chửi thầm, nhìn khẩu hình miệng dễ tưởng như là răng môi đang đánh nhau buổi sáng vậy. Trông Jihoon lúc này thật đáng sợ.
- Jihoon, em dậy rồi hả? Sao lại đứng ở đó vậy?
Hắn bê khay nước và bánh đi ngang qua, vội vã hỏi han cậu. Cậu chưa kịp mở miệng giận dỗi thì hắn đã nhanh chóng biến mất, dĩ nhiên là tới bàn của mấy cô nữ sinh rồi. Máu nóng trong người Jihoon lại bốc lên, cậu đấm thùm thụp vào tường, nghiến răng ken két, mắt hình viên đạn hướng thẳng đến Soonyoung. Thấy đứng mãi cứ như người vô hình, cậu chán nản bỏ vào phòng, không quên trút giận lên cánh cửa đáng thương muốn sập tới nơi.
RẦM.
Soonyoung đang ngồi trò chuyện với mấy cô nữ sinh trung học với nụ cười chết người thì tiếng đóng cửa rầm rầm phía sau làm hắn hơi giật mình. Hắn cười khổ sở, vuốt vuốt mái tóc rối, mà ai ngờ hành động này lại làm trụy tim mấy ả bánh bèo đang ngồi đối diện mình. Hắn đứng dậy cáo lỗi, không quên trưng ra nụ cười tỏa nắng:
- Xin lỗi, tôi có một chút việc ở sau. Các cô cứ thong thả thưởng thức phần bánh này nhé.
Mấy ả nũng nịu:
- Anh không thể ngồi nói chuyện với chúng em một chút sao?
Soonyoung nháy mắt:
- Thật xin lỗi, nếu tôi không đi ngay bây giờ, tối nay có lẽ tôi ra đường ngủ mất. Các cô sẽ không nỡ đâu đúng không?
Thật biết cách đốn tim người khác mà, các cô nàng cứ ôm mặt thẹn thùng rồi gật đầu ngay tắp lự. Phản ứng đó giống hệt mấy cô fan girl khi nhìn thấy thần tượng vậy. Soonyoung nhanh chóng rời khỏi bàn, rồi tiến về phía phòng ngủ. Hắn vặn nắm cửa thì thấy Jihoon đang ngồi trên giường, quay lưng về phía mình, mặt hướng vô trong, tay ôm con gấu bông mà Soonyoung mới mua hôm qua. Trên người cậu chỉ có một chiếc áo thun trắng mỏng và một cái quần đùi màu xanh, làm hở ra cả bắp chân trắng nõn nà. Hắn nuốt nước miếng cái ực, nhưng tự nhủ mình phải kiềm chế nếu không muốn bị gấu con giận dỗi cả tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phó
FanfictionMột chú thỏ ngây thơ bị một con cáo già tóm gọn trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?