Chương 5

1.4K 87 14
                                    

Jihoon cuối cùng cũng thức tỉnh được, liền im lặng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Cậu biết, cậu không có sự lựa chọn khác. Hắn thấy cậu đã chịu ngoan ngoãn phục tùng, liền trở lại vẻ cao ngạo ban nãy, ra lệnh:
- Nào, hãy thực hành đi, để tôi kiểm tra xem cậu đã học được gì.
Jihoon sợ hãi bước từng bước đến bên cạnh hắn. Trong lòng thực ghét bản thân, cậu bây giờ không khác gì những tên điếm trong quán bar cả. Chỉ khác, chúng cần tiền, còn cậu, cần làm hắn vừa lòng.
Đôi tay vụng về của Jihoon lần lượt tháo bỏ chiếc áo của Soonyoung, và cũng nhanh chóng lột chiếc quần của hắn xuống, đúng như những gì cậu đã xem ban nãy. Đôi môi cố mút mát hắn, cố tạo cho hắn cảm giác thỏa mãn. Cậu hôn lên môi hắn, chiếc lưỡi chủ động luồn vào bên trong, quấn lấy lưỡi hắn. Chỉ đến khi cậu cảm thấy ghê tởm đến đỉnh điểm thì mới buông thả nó ra, rồi không dám chậm trễ mà cúi xuống hạ thể hắn, ngoan ngoãn cho trọn âm hành vào trong miệng. Thực hiện đúng hệt như động tác khẩu giao của hai người ban nãy, mút mát cho đến khi nó cương cứng cả lên, khiến Soonyoung bật ra những tiếng rên đầy thỏa mãn. Hắn bắn vào trong miệng cậu toàn bộ, khiến Jihoon ho sặc sụa mà phun ra, lần trước là vì bị hắn kìm chặt nên không thể nhả ra, còn bây giờ, nó khiến cậu không thở được. Soonyoung thấy cậu phun những tinh dịch của hắn ra thì nổi giận, gằn giọng đe dọa:
- Có vẻ cậu học hành chẳng nghiêm túc chút nào. Tôi đang rất không vui đây, cẩn thận nếu không ngày mai sẽ...
Jihoon tuy vẫn ho sặc sụa nhưng nghe hắn nói thế thì biết mình đã làm phật ý hắn, vội vàng quỳ xuống chân hắn, mắt long lanh nước, van xin một cách thống khổ, trong đầu chỉ nghĩ phải làm hắn bớt giận, nên tâm trí rối loạn, ngôn ngữ cũng bị loạn theo:
- Đừng...xin ngài..làm ơn đừng làm như vậy...tôi sai rồi..tôi sai rồi..Van xin ngài..
Chẳng biết có thực sự hiệu quả hay không, chỉ thấy nét mặt Soonyoung hầm hầm nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên dữ dằn hơn, Jihoon không biết mình đã nói gì sai, lại rối rít:
- Van xin ngài..tôi sai rồi..
Lần này thì hắn thực sự bốc hỏa, hắn nhanh chóng nắm tay Jihoon áp cậu ngã người vào ghế sô pha, tư thế giống hệt như lúc ở lớp, hai chân quỳ lên ghế, còn thân người bị đè xuống, quay lưng với hắn. Hắn điên cuồng xé hết quần áo trên người cậu. Hành động thô bạo của hắn làm Jihoon thập phần hoảng loạn. Rồi không hề chuẩn bị, hắn một phát đâm âm hành mình vào trong cái lỗ nhỏ của cậu. Đau đớn, thực đau đớn. Jihoon không kìm được mà hét lên:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........Đừng..đa..u...quá...đừn..g..mà...xin..ng..ài...AAAAAAAAAAAAA
Nhưng hắn dường như cứ thích làm trái với những gì cậu nói, cậu càng van xin hắn càng ra sức thúc mạnh hơn, hai tay kìm chặt Jihoon khiến cậu không thể cử động, thân người hắn ngồi lên, kìm hai chân cậu lại. Nên Jihoon hoàn toàn chỉ có thể chịu đau mà van xin hắn. Nước mắt cậu tuôn ra như mưa, miệng cứ liên hồi hét lên, chỉ mong hắn có thể bớt thô bạo lại một chút. Khi âm hành của hắn chạm đến điểm G trong người cậu, Jihoon giật nảy cả người lên, hắn đang khuấy động bên trong đó, nhưng tay chân cậu đều bị hắn khóa lại, nên chỉ có thể hét lên to hơn:
-Đừng..g..mà........AAAAAAA.....Đau...đ..au....AA..Xin ngài..
Lúc này hắn mới quát lên:
- Câm họng.
Vì Jihoon quay lưng lại với hắn nên cậu không thể thấy được vẻ mặt của hắn lúc này. Hắn đang nhìn cậu đầy tức giận, đôi mắt đỏ lên như ác quỷ, và hàm răng hắn cắn chặt với nhau như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đau đớn bên dưới thân mình.
- Tôi cấm cậu. Từ nay về sau không được gọi tôi là ngài. Rõ chưa?
Jihoon hơi bàng hoàng, hóa ra nguyên nhân cho cơn cuồng bạo của hắn nãy giờ là do cách gọi của cậu. Cậu thực không biết, nếu biết hắn ghét từ "ngài" đó đến thế, sẽ không dại gì mà gọi hắn. Tuy không hiểu tại sao hắn lại ghét từ đó, nhưng cậu nhất định sẽ không gọi đến lần hai...
Thấy cậu không trả lời, hắn siết chặt hai tay cậu lại, tiếp tục đâm mỗi lúc một mạnh hơn, thân thể Jihoon thực như bị băm ra trăm mảnh vậy. Hắn hỏi lại:
- Tại sao không trả lời?
Jihoon chịu không nổi, đành mở miệng:
- A..Tôi...đã..rõ...õ..A..Aaa..tôi..sẽ... - Nhưng khổ nỗi cứ mỗi lúc cậu thốt ra được một tiếng thì Soonyoung lại thúc vào một cú, đau đớn khiến cậu không thể nói ra thành lời. Điều đó càng làm hắn bực mình.
- Cậu ngoan cố?
- A,..không...tôi..không có.....
- Vậy nói đi.
- .AA...tôi...tôi...sẽ..không..g...gọi...anh..như..vậy..A.....Aa...như..vậy nữa...AAAAAAA........
- Tốt, tốt nhất cậu nên biết điều một chút.

Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, rút âm hành mình ra khỏi đó. Jihoon mệt lả người buông thõng mình xuống sô pha. Thầm nghĩ, bài kiểm tra cuối cùng cũng có thể kết thúc, dù có hơi đau đớn.
- Ai cho phép cậu nghỉ ngơi?
Hắn lườm cậu, Jihoon miệng vẫn thở hồng hộc không ra hơi, tròn mắt nhìn hắn, tưởng như mình rơi xuống địa ngục.
- Vậy...anh...anh muốn..thế nào..?
- Đêm nay tôi sẽ ở đây.
ẦM
Sét giáng xuống đầu Jihoon, trời ơi, vậy đêm nay cậu phải làm gì với tên biến thái này đây.
- Không được...không..
- Tại sao không? - Hắn chau mày lại, vẻ mặt lại tỏ ý không vừa lòng khiến Jihoon im bặt, cậu không muốn làm hắn nổi giận nữa đâu...
- Cậu phải làm đến khi nào tôi thỏa mãn thì thôi. Và hơn nữa, đủ kiểu.
Sét đánh lần hai.
Jihoon rớt cái ạch từ sô pha xuống, nước mắt giàn giụa đau khổ. Cậu bây giờ thực giống một tên nô lệ tình dục đúng nghĩa. Jihoon ơi Jihoon, chẳng lẽ cậu phải làm đồ chơi của hắn cho đến khi hắn chán sao...Chúa ơi, tại sao người lại đẩy con vào hoàn cảnh này. Tên khốn nạn này, hắn còn hành hạ con đến khi nào đây...Tên máu lạnh không có tình người...Tôi hận anh..Tôi hận anh đến tận xương tủy..Tôi ước mình có thể băm anh ra làm trăm mảnh mới hả dạ..Đồ khốn..Tôi hận anh...hận anhh.............
Những suy nghĩ đó không ngừng vang lên một cách đầy khó chịu trong đầu Jihoon. Nhìn nam nhân trước mặt mình đang trơ đôi mắt dâm đãng nhìn cậu lõa thể, cậu lại càng tăng lên nỗi căm phẫn hắn. Tuy nhiên, Jihoon thực không dám biểu hiện ra bên ngoài. Nếu hắn biết cậu đang nghĩ gì, cậu nhất định sẽ sống không bằng chết.
Rồi không đợi hắn nhắc nhở lần hai, cậu nhanh chóng đứng dậy áp hắn đến bức tường trong nhà tắm, để bản thân mình dựa vào đó, hai tay không ngừng kích thích cơ thể hắn. Đến lúc cảm thấy đã thích hợp, cậu tự động nâng một chân lên, cầm âm hành hắn tự động đâm vào cái lỗ huyệt còn đang sưng đỏ của mình. Đau lắm, nhưng cậu lại cố cắn môi chịu đựng. Những nhịp chuyển động được copy giống hệt của hai diễn viên GV ban nãy cậu xem. Chỉ có thể làm hắn thỏa mãn thôi...
Soonyoung thấy cậu làm như thế thì cũng có chút hài lòng, rồi bất ngờ nắm lấy eo cậu, bế cả người lên, để hai chân cậu quắp vào lưng hắn. Hắn tự mình thực hiện phần chuyển động để đạt đến đỉnh như bản thân thèm khát, tiếng ma sát giữa hai cơ thể, tiếng thở gấp, và tiếng rên rỉ dâm đãng cứ không ngừng vang lên. Động tác của Soonyoung bây giờ có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy, nhưng thực ra cũng là đồ ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn bản thân, không hề để tâm đến cậu đang đau thế nào. Âm hành của hắn được từng thớ thịt ấm nóng của cậu nuốt trọn, thực là cảm giác khoái lạc nhất trần gian. Hắn bất chợt ra lệnh cho Jihoon:
- Cậu không phải nên nói cái gì đi chứ?
Jihoon hơi kinh ngạc...cậu biết hắn muốn cậu nói gì, những lời này trong GV cũng có. Nhưng điều bản thân cậu muốn lại đi ngược lại hoàn toàn. Cậu chợt cảm nhận được hai tay Soonyoung đặt lên hông cậu đang tăng sức dần, đó là lời đe dọa. Jihoon cuối cùng cũng bật lên những lời xấu hổ đó, nước mắt tủi hổ cứ tự động trào ra không chủ định:
- A..Rất..sảng khoái..xin anh..hãy..nhanh hơn..Hãy đâm mạnh..a..vào cái lỗ dâm đãng của..tôi..A..
- Haha, cậu đã yêu cầu thì còn gì không được nhỉ?
Rồi hắn đúng như lời cậu nói, tiếp tục tăng thêm sức mạnh trừu động nó. Giới hạn chịu đựng của Jihoon  đã sắp lên đỉnh điểm rồi..
- Sao nào? Thích chứ? - Hắn hỏi cậu, một cách ma mãnh.
- A..Ư...rất thí..ch...rất tuyệt..vời...hãy làm tôi..thỏa..mãn hơn..a..
Nhục nhã thật, tự mình nói ra những lời như vậy. Đúng là điếm mà.

Khi cậu cảm thấy bụng mình hơi quặn lại thì tiếng thở gấp của Soonyoung  cũng nhanh hơn. Hắn nắm eo cậu liên tục nhấp nhổm, rồi xuất tinh cùng một lúc. Lại một lần nữa bên trong cậu, khó chịu quá..Jihoon khó chịu quá..Cậu buông thõng người trong vòng tay hắn, đầu gục lên vai hắn đầy mệt mỏi, nhưng hắn lại nói:
- Đừng có mơ được nghỉ ngơi. Cậu tiếp tục cho tôi.
Thật đáng sợ. Hắn là con quỷ dâm dục hay sao đây...Và dĩ nhiên cậu chẳng thể trái lời hắn được.

----------------------------

[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ