Soonyoung bàng hoàng nhìn Jihoon:
- Jihoon, là tôi mà. Kwon Soonyoung đây...
Jihoon vẫn run run những câu nói yếu ớt, máu từ cổ tay vẫn không ngừng túa ra:
- Đồ tồi, anh còn về đây làm gì? Sao không đi luôn đi chứ?
Cậu nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực hắn, hơi ấm này, bao lâu rồi cậu không cảm nhận được. Soonyoung khẽ gọi:
- Hoonie...
- Tại sao...tại sao...đến giờ anh mới trở về? Tại sao chứ...tại sao lại để tôi ra nông nỗi này mới trở về. Hức...hức...Soonyoung, anh ác lắm...ác lắm, anh lúc nào cũng ác độc...
Jihoon khóc nấc lên trong vòng tay hắn. Tim cậu bây giờ thực sự rất đau, nhưng lại không kém phần hạnh phúc. Hắn có biết được không, khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt hoảng hốt, cậu thực sự đã rất hạnh phúc. Hắn không hề bỏ rơi cậu, hắn sẽ luôn xuất hiện, bất cứ khi nào. Cậu nhớ hắn đến phát điên mất, vì vậy mà ngay giây phút này, Jihoon chỉ muốn lao đến, ôm hắn với con tim vỡ òa. Muốn, muốn lắm. Nhưng mà cậu hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Máu cứ tuôn ra như suối, ý thức cậu cứ dần mất đi, nếu như không phải vì người đến cứu cậu ngay lúc này là hắn, Jihoon dám cá cậu đã ngất đi từ lâu rồi...Vì cậu đã mong chờ hắn trong vô vọng, đã gọi tên hắn đến lạc cả giọng, đã hi vọng hắn sẽ đến cứu cậu, hi vọng nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều, khi mà cậu đã từ bỏ tất cả, quyết định kết liễu cuộc sống nhục nhã của chính mình, hắn lại xuất hiện, lại gieo rắc hi vọng vào cuộc sống của cậu. Ác lắm, quả là ác lắm... Soonyoung hắn quả rất biết cách làm Jihoon khổ sở mà. Chính vì vậy mà sự xuất hiện của hắn bên cạnh việc vực dậy niềm tin, sức sống của cậu, lại khiến cậu căm giận vô cùng... Jihoon đến cả trước lúc chết đi, vẫn là số phận bị phụ thuộc vào người khác.
- Anh có biết tôi đã...đã mong chờ anh thế nào không? Tại sao không chờ đến lúc tôi chết đi rồi hẵng về...hức...hức...Soonyoung thúi...hức hức.....
Soonyoung siết chặt cậu trong vòng tay, tim nhói đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Những lời nức nở của cậu lúc này thực sự khiến hắn rất đau. Hắn hoàn toàn không nghĩ Jihoon phải chịu khổ đến mức này, hắn cũng không nghĩ Jihoon mong chờ hắn đến như vậy...Hắn ôm chặt cậu, ôm cơ thể đã xa cách bao nhiêu lâu nay...Hắn rất nhớ, thật sự rất nhớ...
- Jihoon à...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi. Tôi thực sự rất nhớ cậu...
- ...
- Tôi không nghĩ cậu lại mong chờ tôi đến như thế. Tôi không biết cậu vì sao lại phải rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến thế này... Jihoon...tôi thật đáng chết mà.
- ...
- Jihoon!!!
Không có tiếng trả lời. Hắn lo lắng nhìn xuống tình yêu nhỏ trong vòng tay. Bàng hoàng nhận ra cậu đã ngất đi từ khi nào. Hắn lúc này mới nhớ ra Seung Ri trước đó đã cắt cổ tay tự tử. Chết tiệt, chỉ vì một câu nói của Jihoon mà hắn lại quên tất cả. Đáng ghét. Hắn bế cậu chạy ù ra khỏi nhà, hắn chạy mãi chạy mãi. Hắn bây giờ chỉ biết một điều, hắn phải chạy đua với tử thần, kẻ đang lăm le chờ giành lấy tình yêu bé nhỏ của hắn. Không được, Soonyoung có chết cũng không thể để mất Jihoon thêm lần nữa.
- Jihoon, tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại cho tôi. Jihoon à, cậu không được có chuyện gì hết, biết chưa hả?
Mưa rơi lất phất. Hắn phút chốc nhớ lại một năm trước, hắn cũng ôm cậu chạy ra khỏi nhà trong một sáng mưa dịu như vậy, cũng là hắn gọi tên cậu trong thảm thiết. Chỉ có một điều khác, Jihoon ngày đó là bị hắn hành hạ đến mức xuất huyết mà ngất đi. Trước khi ngất còn thều thào rằng cậu hận hắn lắm, còn hôm nay, kẻ hành hạ cậu, hắn biết, là thằng chó khốn nạn kia, trước khi ngất đi lại bảo rằng cậu mong chờ hắn.
Cuộc đời có nhiều thay đổi đến bất ngờ...
Hắn cắm đầu chạy mãi, chạy mãi, chạy mà không hề hay biết nam nhân nhỏ bé trong vòng tay đang mỉm cười trong giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phó
FanficMột chú thỏ ngây thơ bị một con cáo già tóm gọn trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?