Jihoon vặn tay nắm cửa trong run sợ. Và cái bản mặt của kẻ dâm tà đang dần dần hiện lên sau cánh cửa gỗ kia. Soonyoung nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề thân thiện một chút nào, ngược lại còn rất dâm tà nữa. Không đợi cậu mời vào nhà, Soonyoung tự động vác ba lô bước vào. Trước đây hắn cũng có vài lần đến nhà cậu, nhưng những lần đó là đến để làm hồ sơ, còn lần này, đến là để "hành hạ" cậu.
Hắn nặng nhọc quăng chiếc ba lô lên sofa, không quên bảo Jihoon khóa cửa để tránh bị làm phiền. Và dĩ nhiên, cậu đâu có ngu, không khóa cửa để cho ai đó vào thì cậu còn mặt mũi nào mà sống nữa. Hắn ngồi chễm chệ trên sofa, tay gác lên thành ghế, vẻ mặt tự đắc như một ông hoàng, còn Jihoon thì đứng run rẩy nhìn hắn. Soonyoung thấy thế thì nhếch môi lên, khóe miệng vẽ lên một đường cong thật quyến rũ.
- Sao thế?
Cậu im lặng không dám nói, mà cái tên này cũng kì, biết cậu đang run rẩy vì thứ gì mà còn hỏi như thế. Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, cậu vội vàng đứng dậy, lấy cớ:
-Xin lỗi, phiền anh ngồi chờ một lát, tôi chưa tắm.
Soonyoung lại một lần nữa nâng khóe môi mình lên, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ qua đó khiến Jihoon khẽ rùng mình. Ngay khi cậu vừa nhấc cái mông đứng dậy thì hắn cất tiếng lạnh lùng:
- Không cần, như thế càng thích.
Mồ hôi tuôn ra khắp người Jihoon, cậu thực sự rất sợ....
Hắn phẩy phẩy cái áo sơ mi trắng, miệng "than thở":
- Trời nóng quá nhỉ.
Jihoon thừa hiểu hắn muốn cậu làm gì. Nhưng cậu chính là ngay khoảnh khắc này một ngón tay cũng không thể nhấc lên. Hắn thấy phản ứng chậm chạp của cậu thì gằn giọng tỏ vẻ không vui:
- Cậu không hiểu tôi nói gì à?
Đến lúc này thì Jihoon mới hoảng hồn, nhưng cậu cũng không thể bắt cơ thể làm theo yêu cầu của hắn. Cậu không cử động, chỉ khẽ ngước mặt, giương khuôn mặt buồn buồn nhìn hắn.
- Soonyoung, tại sao anh lại bắt tôi phải làm thế này?
- Hửm? - Soonyoung hơi chau mày, ra chiều không được hài lòng cho lắm.
- Ý tôi là..tại sao anh lại muốn tôi làm như thế, tôi không phải con gái...
- Đơn giản thôi, tôi thích làm tình với cậu.
Hắn trả lời với vẻ mặt tỉnh rụi, càng dọa chết Jihoon. Khóe mắt cậu lúc này cũng đã có chút long lanh, cậu nức nở:
- Tôi thực không cố tình đánh nhau...
Soonyoung thấy nét mặt đó của cậu thì hết sức ngạc nhiên, rồi ngay lập tức hắn tuôn một tràng cười khả ố làm cậu đông cứng cả người. Hắn tiến đến gần cậu, dùng chiếc lưỡi liếm quanh vành tai mẫn cảm khiến cậu hơi run người. Hắn thì thầm:
- Cậu thật sự nghĩ tên Jun đó lại điên khùng mà giở trò giữa trường, và hơn nữa, tại sao tôi lại trùng hợp đi ngang qua vào lúc đó?
Jihoon giật bắn người ra xa, cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngỡ ngàng. Hắn nhìn cậu đầy khoái chí, haha, cậu thực ngây thơ hơn hắn nghĩ.
- Anh..không lẽ..
- Đúng vậy, đó chỉ là một cái bẫy thôi lớp trưởng ngây thơ của tôi ơi.
Jihoon nghiến từng câu chữ đầy vẻ căm phẫn, cậu thực không thể tin, hắn có thể làm như vậy.
- Đồ khốn nạn, anh...
- Đừng có chửi tôi khốn nạn. Cậu sẽ nhanh hối hận đó.
Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, và Jihoon chợt nhớ ra bằng chứng vẫn còn nằm trong tay hắn. Cậu không muốn chuyện này bị bại lộ, khả năng rất cao cậu sẽ bị đuổi học. Không, cậu không thể để việc đó xảy ra được, bố mẹ đã kỳ vọng ở cậu rất nhiều, cậu không thể...---------------------------------
Thật sự xin lỗi mọi người vì tôi đã biến mất gần 1 năm như vậy, để chuộc lỗi thì những chap còn lại tôi sẽ update nhanh nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phó
FanficMột chú thỏ ngây thơ bị một con cáo già tóm gọn trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?