Chương 7

1.1K 68 8
                                    

_ Jihoon's POV_
Tôi đang ở đâu?
Quang cảnh này sao giống như phòng kỹ viện mà tôi hay thấy trên TV.
Có kẻ đang đến, hắn, là hắn, tên ác dâm Kwon Soonyoung.
Hắn không nói không rằng đến bên cạnh tôi, thì thầm một vài câu vớ vẩn gì đó, tôi chỉ nghe được loáng thoáng "Tôi muốn chiếm lấy em". Thực đáng sợ. Rồi hắn nhào đến tôi, hôn lên môi tôi, không chần chừ mà lột phăng bộ quần áo trên người tôi. Tôi sợ hãi, van xin hắn, nước mắt cứ không ngừng rơi.
Đừng, đừng mà..
Nhưng hắn không nghe thấy thì phải, hắn cư nhiên xâm nhập bên trong tôi. Đau quá, sợ quá...
Tôi hét lên thống khổ, nhưng miệng lại phát ra những lời dâm dục.
A..a....
Rồi tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, hắn không còn đè trên người tôi nữa, hắn biến đâu rồi? Thôi kệ, biến đâu cũng được, chỉ cần hắn đừng hành hạ tôi nữa thì tốt rồi.
Tôi mệt rồi.
Tôi thực sự rất mệt. Bên cạnh tôi có một cái giường. Tôi muốn ngủ. Tôi khép mắt lại, hi vọng một giấc ngủ bình yên. Trước khi ngủ tôi còn nghe văng vẳng bên tai "Ngủ ngon đi thiên thần của tôi". Ai vậy? Ai đang nói vậy? Và ai là thiên thần? Nhưng mà sao dịu dàng quá vậy, chẳng bằng cho tên dâm tặc Sooyoung kia, phải chi hắn cũng đối xử với tôi như thế... Nhưng tôi không đủ tỉnh táo để quan tâm nữa, tôi mệt. Và tôi ngủ thiếp đi.
_End Jihoon's POV_

Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót lảnh lót và những ánh nắng ngập tràn căn phòng khiến Seung Ri mở mắt tỉnh dậy.
- A....
Cậu rên lên đau đớn. Nỗi đau nơi hạ thể truyền đến khiến cậu bật khóc. Cậu chợt nhớ đến ngày hôm qua đã bị tên Soonyoung kia hành hạ như đồ chơi thế nào, thậm chí cả trong giấc mơ cũng không tha cho cậu. Jihoon run lên sợ hãi, rồi nắm chặt tấm chăn. Cậu thực sợ..hắn đã đi chưa..
Cạch.
Phòng cửa được mở ra. Hắn bước vào với một nụ cười nhẹ nhàng khác hẳn vẻ đểu giả thường ngày. Hắn từ từ tiến đến giường Jihoon, giật phăng chiếc chăn của cậu ra. Jihoon khó nhọc dịch chuyển về phía đầu giường. Cậu sợ hắn sẽ giở trò, nếu như thế cậu thực sự chịu không nổi. Nơi đó của cậu vẫn còn rất đau. Vì vậy mà mỗi lần cậu nhích ra xa hắn, nước mắt
lại trào ra, miệng kêu la thống khổ. Hắn thấy cậu quằn quại như thế thì tay nắm chân cậu lại không cho di chuyển, khiến cậu thập phần hoảng sợ. Hắn nhìn cậu cười rồi nói:
- Đừng sợ.
Bảo cậu đừng sợ à, khó quá. Cậu run run nhìn hắn, hai tay vẫn nắm chặt chiếc áo trên người như một món vũ khí phòng thân duy nhất còn lại. Hắn phì cười trước vẻ sợ sệt đáng yêu đó rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên, bế cậu đi thẳng xuống lầu mặc cậu kêu la sợ hãi:
- Đừng..mà....anh..muốn làm gì...
Hắn để cậu tựa vào lòng, thì thầm:
- Tôi không bế thì cậu xuống giường được chắc. Yên tâm, tôi không làm gì đâu.
Rồi hắn bế cậu xuống phòng tắm. Jihoon có hơi hoảng, cảnh ân ái đáng xấu hổ ngày hôm qua hiện lên trước mặt cậu, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Nhưng hắn lại nắm chặt cậu lại không cho di chuyển, nhẹ nhàng giúp cậu rửa mặt, đánh răng. Jihoon từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên. Hắn thực sự sẽ không làm gì chứ....Không, cậu không tin đâu.
Xong xuôi hắn đặt cậu lên ghế ở bàn ăn, rồi ân cần dọn các món ăn ra cho cậu. Jihoon vẫn chưa thể nhận định được tình hình hiện tại thì hắn lên tiếng:
- Ăn đi. Nguội bây giờ.
Cậu rụt rè cầm nĩa lên, lấy một miếng thịt cho vào miệng. Tuy cơn đau vẫn âm ỉ nhưng vị ngon của miếng thịt khiến cậu cũng bớt khổ sở phần nào. Cậu vui vẻ dùng bữa dù không biết tại sao hắn lại thay đổi như thế. Chợt nhớ lại tình hình, cậu hỏi:
- Tại sao anh ở đây?
- Bố mẹ cậu hai ngày nữa mới về, tôi muốn ở đây.
Cậu tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Tuy bây giờ hắn có chút ôn nhu, nhưng ai dám chắc hai ngày này cậu không bị hành hạ.
- Không..không được...
- Tại sao? Tôi muốn ở đây. Cậu cấm được tôi à? Cậu muốn chọc giận tôi?
Rồi lại trở về vẻ mặt gian ác khiến Seung Ri rùng mình lắc đầu, thôi kệ, dù gì ở một mình, cậu cũng không thể tự lo thân. Hắn biết cậu đang đau đớn, còn chăm sóc thế này, chắc không nỡ đè cậu ra mà làm. Chợt nhớ ra mình bỏ quên điện thoại ở đâu, cậu hỏi:
- Điện thoại..của tôi?
- Tôi vứt ngoài sofa.
Rồi nhớ lại tin nhắn hôm qua của Choi Seungcheol, hắn hằn học:
- Cậu vẫn còn liên lạc với tên khốn Seungcheol?
Jihoon ngạc nhiên nhìn hắn, hôm qua Seungcheol nhắn tin cho cậu sao. Và hắn sao lại gọi anh là tên khốn chứ. Cậu đặt nĩa xuống bàn, run lên giận dữ:
- Anh không được xúc phạm Seungcheol hyung. Hyung ấy là người tốt.
Hắn bị thái độ của cậu làm bất ngờ. Trước giờ chưa bao giờ tỏ vẻ giận dữ với hắn thế này. Vì tên chó đó sao, haha, Jihoon, xem ra không dạy dỗ em, em không thể ngoan ngoãn được.
Hắn đứng bật dậy, nắm lấy tay cậu, gằn lên:
- Cậu còn bênh hắn?
- Tôi chỉ nói sự thật. Ít ra hyung ấy tốt hơn anh. - Cậu nhăn nhó vì bị nắm mạnh tay.
Tốt ư? Buồn cười, em thực sự ngây thơ quá Jihoon của tôi ơi.
-Tôi cấm cậu không được có quan hệ với hắn.
- Tại sao chứ? Anh không được quản tôi. - Jihoon cãi lại. Có lẽ vì thái độ ôn nhu của hắn từ sáng giờ khiến cậu được nước làm tới.
- Được, để xem tôi quản cậu thế nào.
Nói rồi hắn một tay siết hai tay cậu lại, tay kia xé rách bộ quần áo cậu. Jihoon thấy thế thì hoảng loạn tột đỉnh. Hắn sẽ lại...Không..cậu..rất đau..
Hắn đưa tay xuống cặp mông của cậu, không vội vào mà xoa nắn bên ngoài, nhưng đã quá đủ để cơn đau trỗi dậy. Jihoon gào lên thảm thiết, nước mắt tuôn ra theo cơn đau:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa..........Đau...đ...au...quá................đừn..g...đừng...mà...Á........á..........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....xin..xin...anh thaaaaaaaa.
Hắn vẫn lạnh lùng tác động đến nơi đó, thỉnh thoảng còn cố tình ấn mạnh vào khiến Jihoon quằn quại với đau đớn. Cậu nhìn hắn trong nước mắt:
- Đừn..g...đừng mà...tha ch..o...AAAAAAA.....ch.oo..tôi....đừng..m..à......xin..anh....AAAA

-----------------
P/s: Phiền mọi người ngày nào cũng nhắc tôi ra chap mới chứ tôi hay quên lắm, mọi người mà không nhắc chắc có ngày tôi quên luôn là tôi chưa finish truyện này đó =))

[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ