Tiếng kêu la đau đớn vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng cũ nát. Soonyoung vẫn tiếp tục bị ăn roi từ nãy đến giờ. Hắn đau quá, hắn sắp không còn tỉnh táo nữa rồi. Hắn cười chua xót, lại cười, mày tưởng mày anh hùng lắm sao Soonyoung, mày nghĩ mày chịu được à, vậy mà mày lại hành hạ Jihoon gấp trăm ngàn lần như thế đấy.
"Jihoon, tôi biết rồi, giờ tôi đã biết nỗi đau em phải chịu đựng rồi...."- Dừng lại, không được.
Ngay đúng lúc hắn đang nhắm nghiền mắt lại chờ đợi chiếc roi cấu xé da thịt mình thì một tiếng hét vang lên. Hắn từ từ mở mắt ra, thân thể vô cùng tàn tạ, nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt mình với nước mắt giàn giụa. Hắn cười, nhưng nụ cười lần này không phải là nụ cười đầy chua xót như trước nữa, đây là một nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc trong đó. Jihoon, em lo cho tôi sao...Em không nỡ đúng không...?
- Jihoon à, sao cậu lại ngăn tôi chứ. Phải cho thằng này một trận thì nó mới chừa được.
Nói rồi nó lại vung tay lên, nhưng Jihoon đã kịp quay sang nhìn nó đầy giận dữ:
- TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI!!!
Nó hơi giật mình, vội thu ngay chiếc roi về. Jihoon vẫn tiếp tục ra lệnh:
- Các cậu ra ngoài đi, tôi sẽ xử lý tiếp cho.
- Nhưng..
- Không sao, hắn không làm gì được tôi đâu.
Ba tên nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng bỏ hết ra ngoài. Tên đầu sỏ còn lầm bầm chửi rủa trong họng. Mẹ nó, nếu không vì ông già Choi Seungcheol ấy hăm dọa sẽ đánh rớt cuối kỳ thì bọn tao chả thèm đập thằng đó đâu lớp trưởng à.
Jihoon đứng như chôn chân xuống đất, nhìn thân thể của kẻ từng khiến mình khốn đốn bây giờ cũng tàn tạ không kém. Ban nãy, cậu chính là vì không kìm lòng được mà đã lén dùng số thuốc mê còn sót lại trong chiếc khăn đánh ngất Seungcheol. Bỗng nhiên, hắn ngước mặt lên nhìn cậu, rồi cười một cách thật dịu dàng. Tim Jihoon chợt nhói đau, rốt cuộc cậu đang hành xử như cái gì đây...
- Ji...Jihoonie.
Hắn gọi cậu một cách yếu ớt. Jihoon bị tiếng gọi của hắn kéo về thực tại. Cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, đưa cho hắn chiếc áo để hắn tự mình che đi những vết thương ghê rợn phía sau. Hắn bây giờ thực hạnh phúc. Đau đấy, vết thương rất đau, nhưng Jihoon lại vì hắn mà yêu cầu những tên kia dừng lại. Jihoon à, có phải em...
- Đừng có nghĩ vớ vẩn. Tôi chỉ là không muốn giết người thôi.
Một gáo nước lạnh tát thẳng vào vào mặt hắn nhưng hắn chả thèm quan tâm, hắn biết cậu đang xấu hổ. Hắn một bước tiến lại gần cậu, chậm rãi nhưng vẫn khiến Jihoon sợ hãi lùi lại.
- Đừng sợ, tôi có thể làm gì cậu nữa đâu?
Ừ nhỉ, hắn đang thương tích đầy người thì có thể làm gì cậu. Hay cái phản ứng đó, giống như một thói quen, thói quen được sinh ra từ những lần bạo hành tình dục.
- Ở đây sao?
Hắn giật mình, có tiếng người. Rất giống tiếng thầy Han Sungsoo. Với cái đầu thông minh chưa bị đau đớn dập tắt của hắn, hắn nhanh chóng có thể hiểu ra ngay vấn đề. Nếu như họ xông vào đây ngay lúc này, với cơ thể tàn tạ của hắn, và chiếc roi đang lăn lóc trên sàn với duy nhất một mình Jihoon ở đây, nhất định Jihoon sẽ là người chịu tội nặng nhất. Mặc dù hắn không hiểu tại sao mọi người lại đến ngay lúc này, nhưng hắn không thể khiến Jihoon chịu tội...
- A..
Hắn dùng hết sức lực cuối cùng còn lại trong người đè Jihoon xuống, còn mình thì ở bên trên không ngừng hôn hít, vuốt ve cậu. Hắn khiến Jihoon sợ hãi. Hắn hôn môi cậu, nhưng cái hôn chẳng có chút sức lực nào, và tay hắn nhanh chóng cởi áo Jihoon ra, đôi tay lướt trên làn da mịn màng đang run lên vì sợ.
- A...a...Jihoon...
- Cậu quyến rũ thật.
Hắn vẫn tiếp tục kích thích Jihoon và phát ra những lời nói dâm dục. Thì ra bản chất khốn nạn của hắn cũng có ích đấy chứ, ít nhất là trong trường hợp này.
- A...
- DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI, KWON SOONYOUNG!
Đến rồi. Thầy Sungsoo cùng hai người khác, một trong hai chính là Kim Mingyu, xông thẳng vào căn phòng. Nhưng cảnh tượng trước mặt lại hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ. Quang cảnh bây giờ chính là lớp trưởng Lee đang bị lớp phó Kwon đè ra mà giở trò đê tiện. Hắn cười nhạt, nhưng chẳng ai nhìn thấy được nụ cười ấy, màn kịch đã kết thúc, thắng lợi rực rỡ.
Cuối cùng thì Jihoon cũng được "giải thoát" rồi. Cậu bàng hoàng, hắn không phải lại muốn hành hạ cậu, mà là để cứu cậu thoát khỏi tội hành hung bạn học - tội danh nặng nhất của trường. Hắn...làm vậy, là vì sao..?
Kwon Soonyoung ngồi như một cái xác không hồn trong phòng giáo viên nghe thầy hiệu trưởng thuyết giáo đủ điều. Và kết quả cuối cùng thì chính hắn cũng đã đoán được từ nãy, hắn bị buộc thôi học. Nói một cách dân dã hơn là bị đuổi học vĩnh viễn.
Nhưng cái hắn đang lo lắng từ nãy giờ đó là hắn nghe được những lời xì xầm của các giáo viên về tin đồn đã lan ra khắp trường. Hắn biết chắc tin đồn đó là do tên khốn Kim Mingyu khơi mào bởi nó cũng có mặt trong lúc bắt quả tang khi nãy.
Không được, hắn không thể để công sức của mình tan biến được.
- Này cậu kia, cậu đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong chuyện với cậu đâu.
Thầy hiệu trưởng tức giận gọi kẻ đang ngông nghênh bước ra khỏi văn phòng. Hắn không một lần ngoái đầu nhìn lại, nhắm hướng phòng phát thanh mà xông đùng đùng vào khiến thầy Hong phụ trách cũng một phen khiếp sợ. Hắn không ngần ngại mà giật phăng chiếc micro, rồi hét lên điên dại:
"TẤT CẢ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG XXX NGHE ĐÂY"
Tiếng la hét ồn ào thu hút các học sinh tụ tập phía dưới sân trường, hướng về phía căn phòng nhỏ ở tầng 1.
Lee Jihoon đang ngồi trong phòng giáo viên, bên cạnh là Choi Seungcheol đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu cũng bị tiếng la hét làm cho giật mình.
"TẤT CẢ CHỈ LÀ TIN ĐỒN NHẢM MÀ THÔI. LEE JIHOON KHÔNG HỀ GIỞ THỦ ĐOẠN TRA TẤN TÔI"
Hắn ngừng lại một chút giữa tiếng ồ vang lên như bản hợp xướng dưới sân trường. Ngừng lại một chút, để nước mắt hắn không rơi...Ngừng lại, để lấy thêm dũng khí cho mình..
"LÀ KWON SOONYOUNG TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CHỦ MƯU. TÔI ĐÃ GIỞ TRÒ ĐÊ TIỆN VỚI CẬU TA. LEE JIHOON! CẬU NGHE THẤY KHÔNG, VÌ CẬU MÀ TÔI BỊ ĐUỔI HỌC RỒI ĐÂY. HAHA"
Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn dưới sân. Còn ở phòng giáo viên, Lee Jihoon đang run trong lòng Choi Seungcheol.
Hắn đặt tay lên ngực trái mình, cố điều chỉnh cho nhịp đập trở lại bình thường. Con mẹ nó, mày là của tao cơ mà, tại sao mày lại không nghe lời tao hả trái tim khốn nạn này...
"Jihoon, cậu nghe thấy không, tôi..."
Tút....tút....
Chiếc micro bị ngắt kết nối. Thầy Hong cuối cùng đã không chịu nổi mà ngắt mạch điện trong phòng. Hắn cười xòa rồi trao trả nó lại vị trí ban đầu. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng phát thanh, trong tim vẫn còn ngập tràn tiếc nuối vì đã không kịp bày tỏ lời yêu thương cuối cùng...À mà không, có lẽ không nói sẽ tốt hơn...
- Jihoon...?
Hắn chợt dừng bước trước nam nhân đang đứng trước mặt. Cậu đang nhìn hắn với đôi mắt đượm buồn. Nó thực có thể khiến hắn điên đảo...Khuôn mặt này, Soonyoung tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên, thiên thần của tôi.
- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
- Jihoonie...
Hắn khó nhọc cất giọng. Bây giờ mỗi cử động, mỗi lời nói đều thực khó khăn.
- Anh nói đi...rốt cuộc là vì cái con mẹ gì lại hành động như vậy..Anh muốn làm anh hùng sao? Anh muốn đánh gục vào niềm tin của tôi sao? Kwon Soonyoung, anh ác lắm...đến phút cuối anh vẫn là kẻ khốn nạn đê tiện nhất..
Jihoon nấc lên, rồi òa khóc nức nở. Nhìn thân dáng bé nhỏ đang run rẩy trước mặt, hắn không thể nào kìm lòng nổi. Hắn bước đến bên cạnh cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Jihoon không phản kháng, cậu thực sự rất rối bời..Hắn ôm cậu như thế, thật lâu, rồi chợt hắn cúi xuống tai cậu, thì thầm, đủ để hai người nghe thấy:
- Tạm biệt, Jihoon.
Hắn cảm nhận được thiên thần của hắn đang run rẩy trong vòng tay mình. Cậu nắm áo hắn, rồi nghẹn ngào:
- Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh đối với tôi là cái gì đây?
Hắn thực muốn nói hết ra, rằng hắn yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu đến điên dại...Nhưng trong khoảnh khắc, hắn thấy phía sau góc tường có thấp thoáng bóng người, không khó để hắn nhận ra đó là gã khốn Choi Seungcheol. Hắn cười mỉa mai, hắn hiểu, tất cả chỉ là sự sắp đặt của gã. Sắp tới hắn không thể lưu lại nơi này nữa, vậy thì liệu hắn nói yêu cậu có khiến cậu vui được chút nào không...Còn gã, gã sẽ vì cái cớ đó mà làm gì Jihoon không biết, chi bằng, để gã đối xử tốt với chàng trai này một chút.
- Ngủ với tôi đi.
Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, khiến Jihoon giật mình thoát ra khỏi vòng tay hắn. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt đượm buồn, hắn muốn có thể gần cậu lần cuối...
Cậu rốt cuộc cũng không hề có phản ứng. Hắn thế là nhấc bổng Jihoon bằng chút sức lực ít ỏi còn lại của hắn, những vết thương vẫn còn đau nhức nhối, nhưng sự khát khao yêu thương và dục vọng đã khiến hắn quên cả đau đớn. Hắn bế cậu đến nhà kho thể dục, là nơi bắt đầu, cũng sẽ là nơi kết thúc. Jihoon nhìn thấy địa điểm thì lại hoảng sợ, nhưng hắn đã nhẹ nhàng trấn an:
- Làm tình với tôi lần cuối đi. Sau này sẽ không ai hành hạ cậu nữa.
Jihoon vẫn thế, im lặng và không có câu trả lời nào cả. Hắn khóa cửa, rồi dịu dàng đặt cậu xuống nền đất lạnh trơn. 5 ngày trước ở nơi đây cũng có hoàn cảnh tương tự, chỉ khác lúc đó là sự cưỡng ép đáng ghét, còn bây giờ là sự tự nguyện của cả hai...
Hắn từ tốn cởi áo Jihoon ra, nhưng tuyệt nhiên không vứt chiếc áo trên người mình. Hắn không muốn để cậu cảm thấy khó chịu vì cơ thể chằng chịt vết thương đó. Hắn hôn cậu, cái hôn ngọt ngào nhất từ trước tới nay, sự phối hợp của hai đôi môi khiến cả cậu và hắn cảm nhận được thứ tình cảm không tên nào đó nơi đối phương. Môi hắn di chuyển dần xuống cơ thể trắng ngần của cậu, ôn nhu rải đều những dấu hôn, Jihoon khẽ rên lên vì bị kích thích. Cậu thầm nghĩ trong lòng, hóa ra đây mới thực sự là cảm giác mà cậu đã thắc mắc khi xem cuộn GV hôm đó. Thực khác, nó hưng phấn hơn, thoải mái hơn rất nhiều...Thì ra, đây mới gọi là làm tình.
Hắn lần mò xuống thắt lưng cậu, vẫn dáng vẻ ôn nhu ấy vứt bỏ chiếc quần ấy qua một bên. Không hiểu sao, đã làm tình cùng nhau bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này Jihoon cảm thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, những tiếng thở dốc vang đều kích thích Soonyoung đến tột độ. Hắn chưa bao giờ chán ghét cơ thể này. Hắn khao khát được yêu thương nó.
- A..A...
Hắn cúi xuống lỗ huyệt nhỏ của Jihoon rồi rê lưỡi xung quanh nó khiến dâm thủy tuôn ra. Mùi vị này vẫn không khác chút nào. Hắn hạnh phúc, rồi không ngừng thụt lưỡi vào lỗ huyệt đó, Jihoon chỉ có thể rên lên những tiếng dâm dục mà trước đây cậu đã từng rất xấu hổ. Còn bây giờ, sao cậu không chán ghét nó chút nào.
- Ưm....aa~
Hắn cho tay mình vào nơi đó để mở rộng cửa huyệt. Nơi đó của cậu vì bị hắn hành hạ thường xuyên nên đã không còn chặt như lúc ban đầu nữa. Hắn sỉ vả mình, chính hắn đã gây ra mọi tội lỗi này.
- Jihoon, tôi vào nhé?
Hắn cẩn thận hỏi cậu, khiến cậu có chút không quen. Bình thường hắn toàn không báo trước mà ngang nhiên cắm vào trong cậu. Thấy vẻ ân cần này, cậu thực có chút ngại ngùng. Nhưng cậu cũng đã bị kích thích lắm rồi. Nơi đó quả là bức bối. Thật cảm giác cả hai tự nguyện sẽ tuyệt vời hơn khi bị cưỡng ép rất nhiều. Nghĩ rồi Jihoon bẽn lẽn khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim chờ đợi sự khoái cảm.
- AA..A...Soon..Soonyoung a..
- Cố một chút nào..tôi sẽ thật nhẹ..
Hắn cắm thứ đang cương cứng của mình vào trong cậu, nhưng lại cố gắng không để thú tính trỗi dậy mà làm đau Jihoon. Thì ra nhẹ nhàng không phải là không có cảm giác. Biết vậy trước đây, hắn đã không tàn bạo như vậy. Hắn đỡ cậu ngồi lên đùi mình để giúp cho chuyển động được thuận tiện hơn. Cứ mỗi cú thúc vào lại khiến cả hai rên lên đầy khoái cảm. Jihoon cũng không ngừng điều kiển cơ thể để âm hành hắn vào sâu khiến cậu có thể thoải mái.
- Jihoonie à....
- Soonyoung...aaa..rất tuyệt....ư..ưm..
Rồi cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn đầy ngọt ngào, xen lẫn những tiếng rên rỉ đầy kích thích. Khoảnh khắc nụ hôn được dứt ra cũng là lúc cả hai cùng đạt đến cao trào, Jihoon đỏ mặt nhìn hắn, đúng lúc hắn đang cười dịu dàng. Hắn cẩn thận rút nó ra, lau hết vết tinh dịch dính khắp người cả hai, rồi mặc lại quần áo cho cậu. Hắn hôn vào cổ cậu một cái, rồi nói:
- Jihoonie à, cảm ơn...và cũng tạm biệt cậu.
Jihoon thẫn thờ nhìn hắn một mình bước ra ngoài. Cảm giác hạnh phúc lại nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là sự hụt hẫng đến lạ kì. Cậu ôm ngực mình rồi khóc nấc lên, cậu chính là không hiểu, rốt cuộc cái cảm giác đối với Soonyoung là gì...Kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi...
Hắn bước ra ngoài với thân hình đầy thương tích, sức lực của hắn đã dồn hết cho trận làm tình ban nãy. Có thể thấy được sự khoái cảm của Jihoon, hắn đã không còn gì hối hận, cậu đã có thể một lần làm người tình của hắn. Hắn tặc lưỡi tiếc rẻ, chỉ là sao thời gian ở bên nhau lại ngắn quá...
Hắn liếc mắt về phía góc tường, hắn biết chắc gã khốn Seungcheol kia lại theo dõi hai người. Nhưng không sao, dù gì tất cả cũng đã kết thúc, Jihoon giờ đã có thể thuộc về gã rồi. Soonyoung thầm nghĩ, nếu như hắn biến mất khỏi đây, có lẽ gã cũng không còn lý do gì mà gây khó dễ cho cậu nữa.
Ngay sau ngày hôm đó, Kwon Soonyoung đã bị kỉ luật bằng cách đuổi học vĩnh viễn.
Rồi hắn biến mất như một cánh hoa bồ công anh trong gió, không ai biết hắn đã đi đâu.
Kwon Soonyoung hoàn toàn bị mất liên lạc...-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phó
FanficMột chú thỏ ngây thơ bị một con cáo già tóm gọn trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?