Chương 16

654 36 1
                                    

Jihoon giẫy giụa trong tuyệt vọng, cậu cố gắng để có thể phát ra một chút âm thanh nào đó có thể hiểu được:
- Ưm..Mmmm..Ưm..
Nhưng khốn thay, tất cả đều chỉ là những tiếng ư a không rõ ràng, chỉ càng tăng thêm sự kích thích cho người đối diện.
Gã cười gian manh nhìn Jihoon đang quằn quại khổ sở, trong lòng thập phần thích thú. Gã chính là muốn chơi cậu bấy lâu nay theo cách này. Tàn bạo. Đầy đau đớn. Gã thích ngắm nhìn kẻ dưới thân mình phải đau đớn, rên rỉ cầu xin gã, có như thế dục vọng của gã mới có thể đạt đến giới hạn như gã muốn. Gã chợt nhớ ra cái gì đó, rồi lôi từ trong tủ ra một cái khiêu đản (*) to lớn, khiến Jihoon hoảng cả hồn khi nhìn thấy.
- Mmmm....Mmmmmmm................
Jihoon gào lên khi gã nắm lấy hai chân cậu mở ra, rồi không nhân nhượng nhét khiêu đản vào sâu bên trong cậu, nhưng khốn thay, cái miệng của cậu hoàn toàn bị chiếc quần lót ghê tởm kia lấp đầy. Cho nên đáp trả lại sự cố gắng của Jihoon chỉ là những giọt tinh dịch ngày càng theo đầu lưỡi chui tọt vào trong cuống họng của chính cậu. Khi đã nhét xong thứ đó vào bên trong, gã cầm chiếc điều khiển, rồi thong dong nói với người đang khốn khổ trên giường:
- Chờ một chút, anh sẽ làm em thích thú ngay thôi.
Rồi không chờ đợi, gã nhấn nút công tắc thật mạnh, cơ hồ như muốn bóp nát chiếc điều khiển trong tay.
- MMMMMMMMMMMMMM...MMMMMMMMMMM...........
Jihoon cố la lên thật to, nhưng đáng tiếc cho cậu, tiếng thét của cậu dã bị chặn lại bởi chiếc quần lót kia khiến những âm thanh phát ra đều không thể hiểu nổi.  Gã đã bật chế độ rung mạnh nhất. Khi khiêu đản bên trong lỗ huyệt Jihoon hoạt động, cậu tưởng chừng như đây chính là địa ngục. Nó quá đau, hơn nữa lại là cảm giác bị kích thích đến tột độ. Nó rung liên hồi bên trong cậu, như muốn giết chết cậu bởi chính dục vọng của cậu. Gã ung dung đặt chiếc máy quay phim ở phía đối diện, quay lại toàn bộ khoảnh khắc đáng xấu hổ của "người yêu" gã. Cậu không ngừng gào thét, nước mắt lại chảy dài trên mặt. Cậu trưng đôi mắt đỏ hoe nhìn gã, với một sự thật trước mắt không thể chấp nhận được - gã muốn hạ nhục cậu. Cậu bây giờ thật thảm thương. Bị chính người nói yêu mình hành hạ đến mức khốn khổ như thế này..
Cậu bất giác lại nhớ đến hắn, Soonyoung. Cậu nhớ ngày trước hắn cũng có thói quen thích hành hạ cậu, thích nhìn cậu rơi nước mắt, van xin hắn đủ điều. Nhưng cậu bây giờ hiểu rõ nhất, hắn lúc đó hoàn toàn không phải muốn hành hạ cậu như bây giờ, như gã Choi Seungcheol "tốt bụng" đang đứng trước mặt cậu cười khả ố.
Nước mắt theo đường lăn thấm vào miệng cậu. Mặn chát. Jihoon không nhớ mình đã phải nếm thử cái vị đắng cay tủi nhục này đã bao nhiêu lần rồi. Chỉ nhớ lần nào nếm phải, Jihoon cũng đều rất đau.
Ngay bây giờ, Jihoon cũng đau. Trái tim đau vì sự tin tưởng bị phản bội, bộ mặt thật của gã đã hoàn toàn phơi bày trước mặt cậu. Jihoon thầm nghĩ, nếu như hôm nay cậu không vì nhớ hắn nhiều đến thế, nếu như hôm nay không gọi thật to tên hắn giữa đám đông người qua lại như vậy, liệu gã sẽ còn che giấu điều ghê tởm này với cậu bao lâu nữa đây...
Mỗi đau của Jihoon còn chưa dừng lại ở đó, nhưng lần này không phải nỗi đau tinh thần mà chính là bởi cái khiêu đản quái quỷ đang rung với cường độ mạnh nhất bên trong cậu. Jihoon càng giẫy giụa, khiêu đản càng "trêu chọc" cậu hơn.
- Haha, ngay cả lúc quằn quại em cũng thật hấp dẫn.
Gã vỗ tay, miệng cười khinh khỉnh. Jihoon ngước khuôn mặt đang thấm đẫm mồ hôi và nước mắt lên nhìn gã, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Nhưng chính cái thân thể cứ nhấp nha nhấp nhổm, quằn quại vì bị cái máy trong người đang hoạt động hết công suất lại khiến gã cảm thấy buồn cười. Khi cảm thấy đã cần thiết, gã từ từ bước tới, giật lấy chiếc quần lót đã tả tơi trong miệng cậu quăng đi chỗ khác. Ngay khi vừa được giải thoát, Jihoon liền nhổ toẹt vào mặt hắn, khóc lên tức tưởi:
- Khốn nạn... Anh là đồ khốn nạn.
Gã tức giận lau đi vết nước bọt trên mặt, rồi vung tay tát vào mặt Jihoon một cái đau điếng khiến cậu ngã oạch ra giường. Gã nhào tới đè lên người cậu rồi nhìn với vẻ đe dọa:
- Em dám? Còn em thì ra đường gọi tên thằng chó ấy sao?
- Soonyoung không khốn nạn như anh.
Jihoon tránh mặt đi, cậu không muốn nhìn gã. Gã cảm thấy như mình bị xúc phạm nặng nề, lập tức vớ lấy chiếc roi da bên cạnh, cầm lên vuốt vuốt vài cái khiến Jihoon hồn xiêu phách tán, cố trườn mình tránh khỏi tầm hoạt động của chiếc roi đáng sợ đó. Jihoon cắn chặt môi đến bật máu, bởi mỗi lần cậu lê thân trên giường, khiêu đản lại được dịp tung hoành bên trong. Hai tay đằng sau cậu giẫy giụa đến trầy xước, máu rươm rướm ra ngoài đến rát da. Gã tựa một chân lên giường, rồi nói:
- Không khốn nạn cơ mà em đã từng muốn giết hắn đấy. Haha, hay em cũng muốn thử mùi vị roi mây giống như hắn ngày đó?
Rồi gã vung tay lên, tiếng roi va chạm vào gió nghe vun vút, khiến cho con mồi cũng phải rùng mình khiếp sợ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........................
Tiếng roi chạm vào thân thể Jihoon đến chát chúa. Những lằn roi đỏ au rướm máu hằn rõ trên cơ thể cậu. Cậu càng cố vùng vẫy, gã lại thích đánh cậu mạnh hơn. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn tồn tại ba thứ. Tiếng Jihoon gào khóc đau đớn. Tiếng roi quất vào da thịt đến rợn người. Và tiếng gã đang cười đầy tàn độc.
- Đau quá...đừng làm vậy nữa, xin anh...
- Hahahahahahahahahahahaha!
Cứ mỗi đòn roi quất xuống, Jihoon lại van xin gã một lần, và câu đáp trả sẽ là tiếng cười man rợ của gã. Cậu cố trườn đến cạnh gã, với một cơ thể thương tích, van xin trong đau đớn:
- Đừng mà...làm ơn đừng đánh nữa....
Gã chợt dừng tay lại. Gã thực sự chỉ muốn dọa cậu sợ hãi để không bao giờ được nhắc đến tên Soonyoung kia nữa. Nhưng giờ gã lại phát hiện ra một điều, khuôn mặt thảm thương của Jihoon khi lạy lục van xin gã quả là dễ khiến người ta phát điên lên mất. Gã quăng chiếc roi đi. Jihoon mệt mỏi gục xuống. Ngay cả tiếng roi khi va chạm vào cửa phòng cũng khiến cậu kinh hãi đến tột độ. Gã nâng khuôn mặt ướt nước của cậu lên, rồi liếm môi một cách dâm tà:
- Được, không đánh nữa. Haha. Nhưng lại sắp có trò chơi mới đấy bé cưng của anh ơi.
Cậu ngước nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu. Rồi bất ngờ.
- Á á á..
Seungcheol đẩy Jihoon ngã xuống giường. Máu từ lưng Jihoon túa ra nhuộm đỏ cả chiếc giường trắng tinh. Quang cảnh giống hệt như những buổi lễ tế thần thời cổ đại, dễ khiến người ta xanh mặt khi nhìn vào. Gã áp hai chân cậu lên ngực, để cái lỗ huyệt tội nghiệp đang bị khiêu đản hành hạ kia mở rộng ra trước mắt. Gã lôi ra một hộp hạt nhựa. Những cái hạt to cỡ hai ngón tay. Rồi gã từ tốn nhét vào bên trong Jihoon một hạt.
- A..AAAAA...
Cậu hét lên đau đớn. Hạt nhựa được đưa vào va chạm với khiêu đản đang rung mãnh liệt khiến cậu dễ dàng liên tưởng rằng đang có một trận đánh nhau khốc liệt bên trong chính mình. Nhưng...
- A..A..
Khuôn mặt Jihoon giãn ra, tiếng hét đầy đau đớn cũng không còn nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Gã bật cười thích thú nhìn cậu:
- Có tác dụng rồi đây. Quả không phải hàng fake mà.
Rồi gã nhét tiếp vào trong đó hạt thứ hai. Jihoon tuy vẫn là cảm giác đau đớn đó, nhưng hiện tại lại cảm thấy khoái cảm vô cùng. Trước lúc lý trí của cậu bị dâm dục che phủ, cậu kịp nhận ra, lọ thuốc kích dục đó đã mang lại cho cậu thứ cảm giác này. Sự thèm khát dục vọng đến điên cuồng.
- A..thật..thích...A..
Cậu nhất thời lại chính miệng mình phát ra câu cảm thán đáng xấu hổ đó. Quả thực thứ thuốc kích thích đó giống hệt ma túy, khiến người ta như bị đưa vào thế giới hoang lạc mờ mờ ảo ảo. Gã ngắm nhìn vẻ sung sướng của Jihoon thì trong lòng lại càng thêm thích thú. Tiện tay nhét thêm hạt thứ ba vào trong đó, gã chồm đến ngoạm lấy cơ thể Jihoon mà liếm mút. Mồ hôi và cả máu hòa quyện vào miệng gã, nhưng gã lại đón nhận một cách khoái chí. Gã khát máu thật rồi...
Jihoon hai tay không thể cử động, bên dưới thuốc kích dục cứ mỗi lúc lại phát huy tác dụng, những hạt nhựa tròn lần lượt được đưa vào trong cậu, đến nỗi Seungcheol phải trầm trồ:
- Cái lỗ của em thật khó tin, đã là hạt thứ tư rồi đấy.
Cậu bây giờ thực vô cùng căm giận cơ thể cậu. Căm ghét chính bản thân cậu ngay tại lúc này sao lại có thể hành xử như thế. Nhưng đó chỉ là một góc lý trí rất nhỏ giữa toàn bộ tâm trí đã bị dâm dục che mờ của cậu. Cậu rên lên đầy khoái lạc, rồi mở miệng van xin:
- Khó..khó chịu quá..aa.a....a~
Gã vẫn không ngừng cạ chiếc lưỡi của mình trên làn da mịn màng nhưng chằng chịt vết thương của cậu, giở giọng ngọt ngào:
- Hãy van xin anh đi, anh sẽ thỏa mãn em ngay lập tức.
- Ư..a..
Jihoon  rên lên đầy thống khổ. Phía bên dưới đã thực sự rất bức bối. Nhưng cậu lại không thể nào van xin lời dâm tiện ấy được. Bất chợt...
"- A..Rất..sảng khoải..xin anh..hãy..nhanh hơn..Hãy đâm mạnh..a..vào cái lỗ dâm đãng của..tôi..A....
- Sao nào? Thích chứ?
- A..Ư...rất thí..ch...rất tuyệt..vời...hãy làm tôi..thỏa..mãn hơn..a.."
Những hình ảnh quá khứ hiện ra trong đầu cậu. Jihoon bây giờ mới bàng hoàng nhận ra. Chính cậu ngày đó cũng đã từng van xin những lời đáng xấu hổ đó, van xin kẻ kia đâm vào cái lỗ của mình. Kết nối với thực tại, cậu ngỡ ngàng...tại sao đối với hắn, cậu có thể, còn với kẻ đang hành hạ mình, cậu lại căm ghét gã đến thế?

---------------------
(*) Khiêu đản: kiểu s*xtoy, loại hình con nhộng có thêm dây dài. Theo như tôi thấy thì nó giống trứng rung ấy, nhưng chả biết hai cái đó có phải là một không nữa.

[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ