Chương 17

618 33 6
                                    

Gã dừng lại một cách tức giận. Nhìn Jihoon khổ sở với cơn thèm khát đến cùng tận như thế nhưng lại nhất quyết không van cầu gã lấy một câu. Gã cũng đã không thể chịu nổi rồi. Thế là không đợi cậu van xin, gã nhanh chóng lột hết quần áo, rồi lấy những hạt nhựa đã nhớp nháp tinh dịch ấy ra, gã lật người Jihoon lại, áp thân thể của cậu xuống, hai tay nâng cái mông tròn của cậu chổng lên, gã một phát đâm vào cái lỗ đã được mở rộng của cậu.
- A..A...Đừng..Đừng mà..
Nhưng gã lại cố tình trêu ngươi, Seungcheol cắm vào, rồi rất nhanh lại rút ra làm cậu thoáng chút hụt hẫng. Cảm giác kích thích này quả là không đùa được. Quên mất việc mình mới mấy giây trước đã van xin đừng mà, cậu thốt lên khổ sở:
- A..Đừng đùa nữa mà...A..Mau..mau...
Có vẻ như cái câu van xin "Đừng mà..Xin dừng lại" đã trở thành thói quen của Jihoon mỗi lần bị người ta cắm vào. Cho nên ngay khi gã "đáp ứng" lời khẩn khoản đó, cảm giác của cậu lại là chán ghét. Cái lỗ bức bối này, nó muốn được lấp đầy ngay lập tức. Gã cười nhếch mép, gã chính là hoàn toàn nắm thóp được cậu, đã chắc chắn tác dụng của thuốc khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân mình. Seungcheol xoa xoa cái mông mịn màng của Jihoon, tay dính đầy nước, cười khoái trá:
- Sao lúc nãy bảo anh dừng lại mà? Nhưng mà xem ra cái lỗ dâm đãng của em lại phản ứng ngược lại rồi.
Jihoon nghẹn ngào nấc lên. Bây giờ cậu cũng bị dục vọng làm cho mất hết lý trí rồi. Cậu không hề muốn gã cắm âm hành to lớn đó vào trong mình, nhưng sự bức bối, nóng lên ở bên trong khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu cắn chặt drap giường, thổn thức:
- Xin anh....
- HAHAHAHAHA!!! Jihoon em quả là bao nhiêu năm nay được người ta thượng qua đến mức dâm đãng như thế rồi sao? Hahaa.
Gã bật cười thích thú trước sự cầu xin của cậu. Rồi không chần chừ, Seungcheol cắm ngay âm hành của mình vào trong đó.
- Aaaaaa!!!!
Jihoon bất chợt gào lên. Rất sảng khoái, nhưng cũng rất đau.. Bây giờ cậu mới nhớ, khiêu đản ban nãy còn nằm trong đó. Jihoon hốt hoảng:
- Khoan..khoan đã. Cái khiêu đản...
Seungcheol nhếch môi:
- Có sao đâu? Càng thích chứ nhỉ?
Cả người cậu như có một luồng điện chạy qua. Cậu chết mất với con người bệnh hoạn này, gã còn hơn Kwon Soonyoung gấp trăm ngàn lần. Seungcheol chả thèm quan tâm việc khiêu đản mỗi lúc càng bị đẩy vào sâu hơn, cứ ích kỷ nhấp những cú mạnh bạo vào trong cậu. Jihoon cắn chặt răng để khỏi bật ra những tiếng gào thét kinh người. Khiêu đản bị đâm vào mỗi lúc một sâu, cọ xát với những thớ thịt trơn nóng bên trong cúc huyệt của cậu. Rát...rát quá...có phải là đã bị tổn thương rồi không?
- Rên rỉ đi nào? Không phải thoải mái lắm sao?
- A..a...aaaa....
Gã bây giờ hoàn toàn muốn gì được đó. Jihoon cũng chẳng thể kìm được cái miệng đáng ghét của mình mà phát ra những tiếng kích dục người ta vô chừng. Seungcheol hưng phấn nắm lấy cái mông cậu, đưa đẩy theo nhịp thúc của gã. Những tiếng chạm nhau giữa hai cơ thể khiến Jihoon căm phẫn vô cùng. Nhưng cậu lại hoàn toàn không thể có phản ứng. Những cái đau đớn do vết roi gây ra, đau đớn do cái lỗ bên dưới bị âm hành của kẻ ác nhân kia cùng với khiêu đản to lớn hành hạ cậu. Cái mông Jihoon cứ ngúng nguẩy không thể yên. Khiêu đản rung bên trong khiến cậu không chịu nổi, cộng thêm cái cự vật ấy cứ ra vào vô định.
"Mày đã trở thành như thế này từ bao giờ hả Jihoon?"
- Haaa, anh tới rồi Jihoon aa....
Gã bắn tinh dịch trắng đục vào bên trong cậu. Một số bị vương vãi ra ngoài, nhầy nhụa trên cái mông tròn và cặp đùi trắng trẻo của Jihoon. Cậu mệt lả người nằm xuống, nhưng rất nhanh lại nảy ngược lên. Phải, chính cái thứ quái dị kia nãy giờ hành hạ bên trong cậu vẫn chưa được lấy ra ngoài. Gã nhìn cậu khổ sở thì khoái chí lắm. Cậu giương đôi mắt đỏ hoe vì khóc từ nãy đến giờ nhìn gã, van cầu:
- Xin anh...làm ơn..lấy nó ra...làm ơn đi mà.
Seungcheol nhếch mép, gian tà, gã thực là muốn hành hạ cậu đến như vậy sao? Bỗng chốc một suy nghĩ thoáng qua, nét mặt gã thay đổi hẳn, rồi gã từ từ bước đến, một tay lau hết tinh dịch trên người cậu, rồi thoa vào âm hành  của chính mình lần thứ hai, Jihoon không cần nói cũng hiểu, tiếp theo gã muốn cậu làm gì.
- Anh thực sự thích cái miệng dâm đãng của em đấy bé con à. Hãy làm cho anh sướng đi, anh nhất định sẽ lấy ra ngay lập tức.
Rồi gã dí hạ thể mình vào trước mặt Jihoon. Cậu nhăn mặt đầy khổ sở. Gã gằn giọng:
- Con mẹ em đi, đã liếm mút không biết bao nhiêu lần lại còn tỏ ra không muốn.
Gã sỉ vả cậu. Những lời này thực sự đến bây giờ Jihoon mới nghe được, bản chất của gã cứ mỗi lúc lại bộc lộ ra nhiều hơn. Đến mức cậu lầm tưởng rằng gã là một cái máy thay đổi tính cách siêu việt, có thể từ hiền lành tốt bụng, chuyển hóa thành khốn nạn nhẫn tâm chỉ trong tích tắc.
"Rè..rè"
Tiếng rung của khiêu đản bên trong kéo Jihoon về với tình hình hiện tại. Cậu nuốt nước mắt, bò tới ngậm lấy thứ to lớn của gã vào miệng. Cậu hận không thể một phát cắn đứt nó luôn. Seungcheol chọc ngoáy bên trong miệng cậu làm cậu khó chịu vô cùng. Âm hành của gã to quá, nó cắm mỗi lúc một sâu trong miệng cậu, tiến dần đến cuống họng. Jihoon ngoan ngoãn một-cách-bị-cưỡng-ép liếm hết toàn bộ dịch vị của gã. Khoang miệng ấm nóng và cái lưỡi điêu luyện của cậu làm gã đắm chìm trong hưng phấn. Seungcheol vuốt ve bờ vai trần của Jihoon:
- Đã thật đó Jihoon..A..Ha...ha...Cái miệng của em thật thích...
Jihoon dù nhục nhã cũng phải cố gắng liếm cho bằng hết đống tinh dịch ghê tởm ấy, rồi rất nhanh phun nó ra ngoài. Gã sau khi được sung sướng thì càng thích thú hơn. Nhưng gã cũng giữ lời lấy khiêu đản đó ra. Nhìn cậu cứ quằn quại không yên thế này thì không thích hợp cho trò chơi tiếp theo chút nào.
- A..A....
Gã thọc ngón tay mình vào lỗ huyệt nhớp nháp của cậu. Khiêu đản lúc nãy bị âm hành đâm vào quá sâu khiến gã không thể dễ dàng lấy ra được. Jihoon đau đớn vô cùng, gã bây giờ hoàn toàn không một chút gì đối với cậu là nhẹ nhàng...
- A.......
Cuối cùng gã cũng lấy ra chiếc khiêu đản bị bao phủ bởi tinh dịch bên trong cậu. Nhìn nó rung với cường độ mạnh trên tay gã, cậu vẫn chưa hết hoàn hồn. Cái thứ đó..nãy giờ nằm bên trong cậu sao..?
Gã vứt cái khiêu đản vào tường, làm nó bể nát ra từng mảnh nhỏ. Cậu run rẩy sợ hãi. Dây trói của cậu chưa được tháo gỡ, liệu gã lại tiếp tục làm gì đây.
- Đừng căng thẳng, chúng ta uống rượu nhé!
Gã điềm tĩnh nói, lấy từ tủ lạnh ra một chai rượu, là rượu 70%. Điên sao..
Gã rót ra một ly từ từ nhấp môi. Rồi tiếp theo rót một ly khác đưa cho Jihoon:
- Nào, uống đi.
Uống? Uống là uống kiểu gì? Hai tay đã hoàn toàn bị trói, cậu chỉ còn biết nhăn mặt trước mùi cồn nồng nặc trong ly. Gã vờ "A" lên tiếc rẻ, như mới nhớ ra việc gì đó:
- Anh quên mất, hai tay em bị trói thì làm sao uống rượu được nhỉ..Để anh giúp em vậy.
Rồi gã cầm ly rượu bước đến bên cạnh Jihoon. Khoảnh khắc này cậu trợn tròn hai mắt nhìn gã như không thể tin vào hiện thực trước mắt. Gã nhẹ nhàng nghiêng ly rượu, thứ chất lỏng sóng sánh ấy từ từ đáp xuống cơ thể cậu:
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Những giọt rượu với nồng độ mạnh len lỏi vào vết thương trên người Jihoon. Nó quá rát, quá đau. Cậu giẫy giụa lên quằn quại. Gã thực sự là ác quỷ hay sao chứ...Mặc cho Jihoon có gào thét thảm thiết thế nào, gã cũng ung dung đổ rượu lên người cậu, gã đổ từ mặt xuống đến lưng, cố tình để nó rơi vào những vết thương còn há miệng. Cậu đau đớn đến run cả người, cậu tưởng như thứ đó chính là axit đậm đặc không chừng..
- Đừng mà....Seungcheol...Đừng..Làm ơn..
Cậu cố gắng nhìn gã cầu xin, hy vọng thú tính của gã có thể bị kìm hãm lại một chút. Gã chợt dừng tay, nhìn vẻ mặt bi thương của cậu.
- Được, không đổ lên người em nữa.
Jihoon trong lòng vô cùng cảm tạ trời đất. Nhưng ai biết được, gã tiếp theo lại còn khủng khiếp hơn. Seungcheol bò lên giường, nắm hai chân cậu lật lại, để cái mông hướng về phía gã. Cậu cố giẫy giụa, miệng không ngừng gào khóc:
- Đừng...Đừng mà..Anh muốn làm gì...Đừng mà Seungcheol...
Gã gõ gõ vào mông cậu, rồi ra vẻ triết lý:
- Cái lỗ của em bẩn quá đấy. Để anh tẩy rửa nó nào.
Jihoon chết điếng cả người. Cậu không ngờ gã lại có thể tàn độc đến như vậy. Cậu gào lên:
- KHÔNG..ĐỪNG MÀ..ĐỪNG MÀ...SEUNGCHEOL...ĐỪNG....DỪNG LẠI ĐI..KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Quá muộn để van xin. Gã nhẹ nhàng đổ thứ rượu ấy vào trong cái lỗ huyệt còn đang đo đỏ của Jihoon. Đây mới thực là axit đậm đặc đây... Cậu giật nảy người, quằn quại đau đớn nhưng đều bị gã kiềm lại. Những giọt rượu hững hờ thấm vào da cậu, thấm vào cúc huyệt đã tổn thương nãy giờ.
- Em xem, đã sạch rồi này!
Gã cười khả ố nói với cậu. Cậu rất đau, đau lắm....Cậu không còn nhận thức được nữa rồi..
Bịch...
Gã dừng lại, nhìn thân thể Jihoon ngã oạch xuống giường. Gã thở dài, cậu lại ngất đi mất rồi. Gã để ly rượu lên bàn, dùng khăn lau những vết máu, rượu và tinh dịch trên người cậu, rồi cởi trói cho cậu. Gã đặt cậu nằm lên giường, kéo chăn đấp một cách nhẹ nhàng. Seungcheol hôn ngấu nghiến vào cái môi đang bất động của cậu:
- Tại sao em lại khiến anh không thể dừng lại được vậy?
Giấc ngủ chính là giải pháp tốt nhất của Jihoon ngay lúc này, nó mang cậu về nơi không còn nỗi đau thể xác và cả tâm hồn bị hành hạ. Nước mắt cậu theo vô thức lăn ra bên ngoài. Seungcheol lắc đầu, đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu phải khóc như thế rồi...
___
- Ông chủ, cho tôi một phần bánh tiramisu nào!
Tiếng người khách vang lên lảnh lót. Nam nhân trong bộ áo trắng đen vội vàng chạy đến cúi đầu. Ngay khoảnh khắc mắt nam nhân ấy nhìn thấy vị khách của mình, lại lắp bắp không nói nên lời:
- Ji...Jihoon?
Vị khách nhìn nam nhân khó hiểu, rồi huơ huơ tay trước mặt. Ông chủ trẻ vội sực tỉnh, cúi đầu xin lỗi rối rít:
- Xin lỗi...tôi nhầm. Một phần tiramisu đúng không ạ?
Rồi nhanh chóng quay mặt đi, giấu nước mắt đã chực rơi. Nam nhân vừa để phần bánh lên đĩa trang trí vừa cười trong nước mắt.
"Đã là lần thứ bao nhiêu tôi ảo tưởng về em rồi Hoonie à...Ngay cả hôm nọ ở phố, tôi cũng ảo tưởng rằng em đang gọi tôi...Jihoon...Jihoonnnnnn.."

------------------------
Dạo này nghỉ Tết, lại nghỉ vì nCoV nên tôi lười edit, hơn 1 tuần mới có chap cho mọi người đây =))

[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ