Sau khi tan học, Soonyoung lầm lũi ra về. Hắn cả ngày chẳng thể thôi lo lắng. Jihoon hôm nay không đi học, hắn lo. Có khi nào vì ngày hôm qua...
Hắn định sẽ đến nhà cậu một chuyến, để giải thích rõ ràng với Jihoon. Hắn không muốn tiếp tục nữa, hắn thà không thể ôm ấp thân thể đó, còn hơn để người hắn yêu hận hắn suốt đời. Hắn khóc, vì đến bây giờ mới nhận ra được chân lý đó. Tại sao hắn ngay từ đầu lại không làm như thế, để đến khi tất cả gần như vỡ vụn thì mới nhận ra được...
Hắn ngửa mặt lên trời, oán than. Hắn nhìn về phía đồi cây sau trường. Đó là nơi Jihoon bị rơi vào bẫy của hắn. Nếu ngày đó hắn không bày trò, Jihoon đã không ra nông nổi này, nếu như Jihoon không quá tốt bụng mà chạy đến đó, kế hoạch sẽ không thành, cậu sẽ không phải ngày nào cũng oán giận Soonyoung đến tận trời xanh, nếu như....
- Ưm...wmmm...
Hắn bất ngờ bị một bàn tay chặn họng lại. Bất ngờ, chiếc khăn đó có thuốc mê. Là ai? Ai? Hắn không biết, vì cơ thể hắn đã dần bị ngấm thuốc mất rồi. Nhân dạng của người đứng trước mặt chỉ mờ mờ ảo ảo như sương khói, trời đất quay cuồng.
Cả trọng lượng cơ thể hắn nặng nề ngã xuống đất, nhưng được hai kẻ kia kéo lại. Chúng vất vả khiêng hắn lên rồi lặng lẽ biến mất dạng khỏi nơi ấy. Sân trường vốn đã vắng lặng, bây giờ lại càng yên tĩnh hơn.- Kim Mingyu, mày đi đâu thế?
- Phiền, toilet không được sao?
Nam sinh tên Kim Mingyu ấy cuối cùng cũng cắt được cái đuôi của thằng Chwe Hansol nhiều chuyện cứ lẽo đẽo theo nó nãy giờ. Nó thực sự đang rất bực mình. Chỉ vì hôm qua "cục cưng" Lee Jihoon của thầy Choi Seungcheol ghi danh nó đi trễ nên nó mới bị phạt lao động. Cũng may được đè tên đó ra mà vuốt ve, coi như cũng được đền bù phần nào.
"Jihoon chết tiệt. Từ đầu năm tới giờ chỉ tại mày mà tao bị kỉ luật không biết bao nhiêu lần. Chờ đó, nhất định có ngày tao sẽ cho mày biết tay" - Nó nắm tay một cách giận dữ. Chợt nó nghe tiếng người, bản tính tò mò và bản năng con người cho nó biết nên giữ im lặng mà nghe ngóng.
- Jihoonie, bước tiếp theo thì hành động thôi. - Tiếng Choi Seungcheol vang lên đều đều.
- Ừm...chúng ta sẽ làm gì..?
"Là Lee Jihoon và thầy đây mà. Hai người họ làm gì ở đây nhỉ, lại còn nói chuyện gì đấy?" - Mingyu thầm nghĩ.
- Nhất định thằng Soonyoung ấy sẽ sống không bằng chết. - Gã cười man rợ.
- Ừm... - Jihoon lặng lẽ cúi mặt xuống, phát ra một âm thanh nhỏ, rất nhỏ như đang thì thào trong miệng.
- Jihoon à, em đừng sợ, ngày hôm nay anh sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục ở trần gian.
Có vài tiếng ậm ờ vang lên, rồi im bặt hẳn. Có lẽ hai người họ đã đi rồi. Mingyu từ từ bước ra khỏi chỗ nấp. Nó cười đểu giả, rồi ánh mắt nhìn về phía hai người đang ung dung rời đi phía trước.
"Lee Jihoon, hôm nay tao sẽ trả cả vốn lẫn lời"Àooo
Một xô nước mát lạnh được tạt thẳng vào người Soonyoung đang nằm dài trên mặt đất. Nước từ xô được tạt thẳng vào mũi, vào miệng hắn nên hắn ho sặc sụa vài cái rồi từ từ mở mắt. Xung quanh hắn có ba tên nam sinh, hắn không biết lũ này là ai nên hắn thắc mắc, rốt cuộc là vì cái gì...
- Tỉnh rồi à?
Một tên trong số đó cúi xuống nhìn hắn, cười khinh bỉ. Hắn vẫn còn choáng váng vì tác dụng của thuốc mê, nếu không, hắn nghĩ mình hoàn toàn có thể rời khỏi đây. Hắn hỏi một cách yếu ớt:
- Tại sao..lại bắt tôi..đây là đâu?
Tên kia cười lên ha hả, nó giơ bàn chân thối tha của mình đạp lên một bên mặt Soonyoung khiến hắn khẽ kêu lên vì đau.
- Ở đây là thư viện cũ của trường đang chờ được phá bỏ. Nên đừng mong có ai biết đến mà cứu mày. Còn nữa, tại sao lại bắt mày à, tại vì tụi tao muốn chơi mày, được không? Dứt lời, nó vang lên giọng cười khả ố, hai tên còn lại cũng bắt chước mà bật cười theo. Man rợ, khốn nạn. Đúng vậy, đó chính xác là những gì hắn nghĩ bây giờ. Hắn cử động ngón tay một cách hời hợt, nhưng tên thứ hai cũng nhanh chóng đạp lên nó, dẫm thật mạnh khiến hắn la lên trong đau đớn. Tên cầm đầu lúc nãy thấy thế thì ra hiệu cho hai đàn em mình dừng lại, rồi nó cao ngạo nhìn Soonyoung đang tả tơi dưới sàn, nó ngoắc tay hai đàn em:
- Lột hết đồ nó ra cho tao.
Ngay tắp lự, hai tên kia nhào đến, nắm lấy quần áo hắn xé một cách thô bạo. Soonyoung có chút lo sợ, hắn cố di chuyển thân mình để tránh khỏi sự giằng xé điên cuồng của hai tên kia. Nhưng tiếc thay cho Soonyoung, "hai đánh một không chột cũng què", huống hồ chi vẫn còn bị choáng váng. Trong phút chốc toàn bộ quần áo trên người Soonyoung đều bị xé rách. Cả người hắn trần như nhộng, nằm sấp trên mặt đất. Hắn liếc nhìn ba tên trước mặt rồi hỏi:
- Muốn gì..?
- Muốn gì à? Muốn được thử hương vị cơ thể mày - Tên đầu sỏ nói, rồi nó cúi xuống chạm vào người Soonyoung. Hắn cười khinh bỉ.
- Chúng bây dơ bẩn lắm, khéo một lát tao sẽ chơi hết ba đứa bây giờ.
Tên đó không ngờ Soonyoung còn dám mạnh miệng như vậy. Nó tức giận đá mạnh vào người Soonyoung khiến hắn kêu lên vài tiếng, nó cười một cách xảo quyệt, rồi chỉ vào mặt Soonyoung:
- Còn dám to mồm thế cơ á? Tao sẽ xem như mày có bản lĩnh. Để tao xem xem mày to gan thế nào. Đưa đây.
Nó ra lệnh cho tên đàn em. Khoảnh khắc sợi roi da được truyền đến tay kẻ đứng trước mặt, Soonyoung đã nhanh chóng hiểu ra ngay số phận thê thảm sắp tới của mình.
- Lee Jihoon lại bị tên này bóc tem ư? Thiệt không thể tin được. - Nó vuốt vuốt sợi dây rồi buộc miệng nói.
Soonyoung nhìn nó một cách ngạc nhiên. Nó vừa nói...Jihoon...Không lẽ....
Hắn cười nhạt nhẽo..Thì ra, sự bùng nổ của cơn căm phẫn của Lee Jihoon là đây. Hận nhiều đến vậy đấy, cậu muốn hắn phải trả giá như thế này sao? Jihoon, nếu như tôi bị hành hạ, liệu em có vui không? Vết thương lòng của em có bù đắp được không..? Tôi đã định chống cự, nhưng tên đó, hắn nói là vì em...Được thôi, nếu tôi không thể khiến em hạnh phúc trở lại, chi bằng cái mạng này, em cứ hành hạ nó đi. Trả hết ân oán đi Jihoon của tôi.
- Mày còn cười cái gì hả thằng chó.
Tên đầu sỏ quất xuống đường roi đầu tiên vào người Soonyoung. Không hề có chút kiêng nể. Soonyoung thoáng nhăn mặt. Đau, đau quá...Nhưng em còn đau hơn thế, phải không hả Jihoon?
- Khốn kiếp, mày còn chưa chịu giương cờ trắng đầu hàng à?
Nó liên tục quất những đường roi tàn bạo vào người kẻ đang nằm vất vưởng trên sàn. Nó hả hê hành hạ người khác, nhìn thấy kẻ bên dưới kêu la đau đớn quả thực là một niềm vui. Thế là nó đánh, những cái quất không thương tiếc. Đường roi xé gió tạo nên những âm thanh vun vút khiến người ngoài còn phải hoảng sợ khi nghe thấy.
Hắn chợt kêu lên đau đớn. Thân thể hắn đã túa máu ra rồi. Máu. Hắn bất chợt nhớ ngày đó Jihoon cũng bị hắn hành hạ đến mức những giọt máu đỏ thẫm chảy thành dòng xuống mặt đất. Bấy nhiêu đây làm sao đáng so với những gì hắn làm đối với Jihoon...Hắn nghĩ thế, và hắn cười. Nụ cười pha nước mắt, nước mắt đau vì những vết thương..hay đau vì hắn nhớ Lee Jihoon...
Chính nụ cười đó khiến tên cầm roi nãy giờ điên tiết. Nó muốn con mồi của mình phải giẫy giụa trong đau đớn. Thế là nó càng dồn sức tra tấn.
- Thằng bệnh hoạn này, cho mày chết!
Những lằn ngang dọc cứ thay nhau nối tiếp trên người Soonyoung, mà chủ yếu là trên lưng hắn. Những dòng máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ cả tấm lưng trần.Jihoon, em làm sao thế?
Gã lo lắng hỏi Jihoon đang ngồi bó gối run rẩy bên cạnh. Cậu nãy giờ đã chứng kiến tất cả từ một căn phòng nhỏ phía sau.
- Em...em... - Jihoon ngập ngừng.
- Có phải em lo lắng cho tên đó không? Em không muốn hắn trả giá sao? - Seungcheol hỏi Jihoon, cái thái độ của cậu khiến cho gã khó chịu.
- Không...không đâu, là em...
Cậu vẫn tiếp tục run người, long lanh khóe mắt là vài giọt nước mắt chầu chực trào ra ngoài. Cậu nhìn hắn đang bị hành hạ không thương tiếc. Bất giác có cái gì đó nhói lên trong tim Jihoon. Hắn đang lăn lộn trên mặt đất với vết thương tàn nhẫn trên lưng. Đó không phải là điều mày muốn sao Lee Jihoon? Anh ta đáng bị như thế, anh ta đã hành hạ mày thế nào mày quên rồi ư? Jihoon, Jihoon, mày bị làm sao thế này????
- LEE JIHOON. EM BÌNH TĨNH LẠI CHO ANH XEM NÀO. - Gã mất kiên nhẫn quát cậu.
Jihoon giương đôi mắt đẫm nước nhìn gã. Người anh tốt bụng hiền lành của cậu đây sao, sao thực sự lại có thể nhẫn tâm như thế.- Thật sao? Không thể tin được...
- Thì đó, đã bảo đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Cậu ta không tốt lành gì đâu.
Tiếng lao xao nổi lên sắp sân trường buổi chiều. Các học sinh cứ truyền miệng nhau điều gì đó với vẻ ngạc nhiên và rất sốc.
Chẳng mấy chốc tin đồn đã lan ra khắp trường, ai nấy đều bị một phen khiếp sợ.
Phòng giáo viên cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin. Một số thầy cô tỏ ra vô cùng lo lắng.
- Kim Mingyu, em có chắc là em biết chỗ không?
- Vâng! - Nam sinh áo trắng trong phòng giáo viên gật đầu chắc nịch. Khóe miệng nó cười đắc ý.
"Kwon Soonyoung, để tao chống mắt lên xem mày thoát thế nào"------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi/Chuyển Ver/Fanfiction/NC-17] Cái bẫy của lớp phó
FanficMột chú thỏ ngây thơ bị một con cáo già tóm gọn trong tay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?