2.

1.9K 172 4
                                    

Sân bay Incheon rạng sáng ngày ba mươi tháng mười hai thưa người. Các hành khách đứng ở cửa ra dành cho V.I.P giật mình vì tiếng kéo hành lý. Chàng trai trẻ mặc áo khoác dài trắng rảo bước, đôi mắt chăm chú vào chiếc đồng hồ da đeo trên tay. Giữa số đông đầy mỏi mệt vì jetlag sau chuyến bay dài, di chuyển gấp gáp và ồn ào như thế đem đến ít nhiều khó chịu.

Taehyung nhíu mày, không thèm đếm xỉa đến những ánh mắc liếc về phía mình. Chuyến bay từ Việt Nam trở về Seoul trễ gần nửa tiếng đã phá hỏng toàn bộ dự định của anh. Điều duy nhất Taehyung quan tâm lúc này là mau chóng bắt một chiếc taxi, trở về nhà sắp xếp lại lịch trình.

Chiếc xe taxi dừng tại căn nhà ngoại ô nho nhỏ, Taehyung trước khi nhấn chuông cửa đảo mắt qua công viên phía đối diện. Dù bây giờ mới một giờ sáng ở Seoul, anh muốn chắc chắn rằng công viên vẫn chưa mở cửa cho khách tham quan vào.

"Vào nhà đi." Mẹ Kim xuất hiện, kéo đứa con trai quanh năm chỉ về nhà đúng một tuần, bắt đầu tràng càu nhàu không ngớt.

Bảy ngày làm ổ trong nhà của nhiếp ảnh gia Kim Taehyung bắt đầu như thế.

Trải qua chuyến bay đêm, bố Kim đoán con mình chắc chắn sẽ ngủ nướng trên giường đến quá trưa mới chịu dậy. Nhưng lúc ông chạy bộ ở công viên vào lúc sáu giờ sáng, Taehyung đã ngồi dước gốc cây rẻ quạt lớn nhất thành phố nghe nhạc. Bộ dáng giống hệt phải chờ một người đã lâu, lại thản nhiên như thể đã quen với việc đó rồi.

Ông thở dài, không tiến đến gần kêu con về mà quay bước chạy tiếp.

Đều nói, trẻ con rất mau quên. Nhưng con trai ông vì một lời ước định năm bảy tuổi, mỗi năm vào ngày sinh nhật nó đều ra chỗ này ngồi đợi, kiên trì hai mươi năm không ngừng nghỉ.

Thằng nhóc tên Jungkook kia chắc đã bỏ cái tên Taehyung ra sau đầu từ lâu rồi, làm gì phải cứng đầu như thế?

Taehyung chìm vào vô định, không thấy bố mình bỏ đi. Nếu biết được suy nghĩ lúc này của ông, anh nhất định sẽ lên tiếng bào chữa cho Jungkook.

Em ấy rõ ràng đã nhớ.

Anh luôn giữ hai tấm ảnh chụp hai bé con ở trong ví, một đứa tóc nâu là anh, tóc đen là Jungkook. Hai năm liền kể từ lúc nhà Jeon dọn đi, Jungkook luôn tới đây đúng hẹn. Lần đầu là do một cô lạ mặt dẫn tới, tự xưng là dì ruột. Lần thứ hai là Jungkook sáu tuổi tự bắt xe buýt đến.

Người không nhớ, ban đầu là anh.

Taehyung tám tuổi trong nhà chơi game cùng bạn bè suốt cả buổi sáng, mãi đến khi có một cuộc điện thoại gọi tới báo mới biết là có người đang chờ mình ở công viên rẻ quạt. Chung cư anh ở khá xa nơi đó, mất nửa tiếng mới tới.

Taehyung nhảy xuống xe đạp, thấy Jungkook rưng rưng sắp khóc nhưng vẫn níu tay kêu dì ơi đợi thêm chút nữa thôi, người tràn ngập cảm giác có lỗi. Ngược lại, Jeon bé con mới sáu tuổi lại chạy đến dỗ anh, giọng nói non nớt mang theo sự kiên định vượt quá tuổi.

"Taehyung đừng khóc nữa mà. Em có thể đợi Taehyung được mà."

Vào lần cuối hai người gặp nhau, câu nói đầu của Jungkook không còn sự kiên định nữa. Cậu nhóc bảy tuổi nắm chặt tay anh, bắt Taehyung lặp lại lời hứa hết lần này đến lần khác.

"Taehyung hứa dù bao lâu cũng phải chờ em nhé! Nhất định phải chờ!"

Vì quên lời hứa khiến Jungkook bị sốt cao, Taehyung tự nhủ rằng sẽ nhớ lời ước định gặp nhau dưới tán cây rẻ quạt của họ cả đời. Để khắc sâu, anh còn nhờ bố làm một chiếc vòng tay. Thanh gỗ đục một lỗ tròn, xuyên sợi chỉ đỏ qua, trên khắc chữ "Ba mươi mười hai, Jungkook rẻ quạt" nho nhỏ.

Nhưng Jungkook không đến nữa.

Taehyung còn nhớ, mình năm chín tuổi đã đứng dưới gốc cây cả một ngày trời, run rẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Seoul vào đông. Lúc bố mẹ tìm đến kéo về nhà, anh chỉ nghĩ, cảm giác cô độc và thất vọng này là cái mà Jungkook sáu tuổi đã phải trải qua sao?

Chính vì hiểu được chờ đợi như thế nào, Taehyung hai mươi năm nay luôn chọn để mình chịu thiệt. Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi, người lớn phải nhường, anh không nỡ để em ấy buồn thêm một lần nào.

Hơn nữa, Jungkook đã nói dù bao lâu cũng phải chờ.

.

.

.

Theo lời bác sĩ, ăn cơm xong mới được uống thuốc giảm đau, Jungkook cầm ly ramen ngồi xuống bệ cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, trận tuyết đầu mùa ở Tokyo. Vào thời điểm này trong năm, đầu cậu bắt đầu nhức thường xuyên.

Bác sĩ bảo do bắt gặp những sự việc tương tự với phần kí ức đã mất, não bộ hoạt động mạnh để tìm lại, không có gì nghiêm trọng. Khi nào vượt qua sức chịu đựng mới được uống thuốc giảm đau. Đây là một trong những hậu quả vụ tai nạn giao thông năm đó để lại.

Dù ông ngoại – người nuôi cậu trưởng thành – liên tục cho người đi điều tra nhưng tất cả đều sạch sẽ, mọi manh mối đều kết thúc ở người tài xế đã tử nạn. Jungkook không nói cho ông biết sự thật, cậu hiểu chẳng ai muốn nghe rằng đứa con gái ưu tú ngoan hiền vì chồng bị bọn cho vay nặng lãi đòi tiền, túng quẫn ép đến phát rồ phát dại, tìm cách tự tử còn kéo theo máu mủ của mình chết chung.

Kí ức của Jungkook bắt đầu từ năm tám tuổi, tất cả chỉ xoay vòng quanh bạo lực và nước mắt. Bố thường xuyên vắng nhà, mẹ bị đám xã hội đen kéo đến nhà đánh, hoàn toàn không có cái gì tốt đẹp. Cậu đoán, sự bất hòa, đổ vỡ của gia đình này có lẽ đã bắt đầu từ trước đó rồi. Vậy nên khi bác sĩ bảo Jungkook bị mất trí nhớ, cậu chẳng phản ứng gì nhiều.

Bảy năm đầu đời đó, thứ khiến Jungkook tò mò duy nhất là tấm ép lá rẻ quạt bằng gỗ, bên trên viết ngày ba mươi tháng mười hai, nhà Kim, chung cư Incheon ngoại ô Seoul.

Jungkook đã từng cầm tấm ép rẻ quạt đó tới địa chỉ ghi phía trên hỏi. Nhưng chung cư đấy đã bị dỡ bỏ vào đúng cái năm cậu bị tai nạn giao thông, các gia đình đều chuyển đi hết cả rồi. Hàn Quốc có bao nhiêu người họ Kim cơ chứ, Jungkook không tìm nữa.

Cậu nghĩ rằng, chung quy chỉ có mỗi bảy năm, xuất hiện được cái gì quan trọng, lớn lao. Bố gần như bỏ nhà ra đi, mẹ qua đời, việc theo đuổi quá khứ trở thành xa xỉ.

Chỉ là, Jungkook luôn giữ gìn tấm ép rẻ quạt đó cẩn thận. Cậu nghĩ, một ngày kia kí ức quay về, cậu sẽ đi tìm chủ nhân ban đầu của nó.

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ