12.

1.3K 137 0
                                    




           

           

Ngày Jimin ra sân bay đón Taehyung, vẻ tiều tụy nơi người bạn thân rõ ràng đến mức không thể che giấu tiếp nữa. Dù chỉ biết được thông tin qua đôi dòng tin nhắn, nhìn quầng thâm mắt của bạn, Jimin liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra.


"Đi thôi." Jimin giằng lấy hành lí. "Trở về nào."


Lời đầu tiên Taehyung nghe kể từ khi về nước, cũng là duy nhất trong suốt một tuần ở Seoul. Mỗi ngày của anh bắt đầu khi trợ lý gọi điện thoại tới hỏi ý kiến về lịch trình công việc rồi kết thúc lúc tảng sáng, cơ thể bị ép buộc nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Vào buổi sáng ngày thứ tám, có tiếng tranh cãi ngoài cửa truyền vào tai Taehyung đang ngồi trong phòng khách.


"Ai biết được Taehyung có bị gì hay không?"


"Anh đừng có lo chuyện không phải của mình Min Yoongi!"


"Được, chuyện này không phải của tôi! Còn cậu thì có tư cách gì?"


"Ít nhất thì lúc này người mà Taehyung chắc chắn không muốn gặp là anh!"


Phía bên kia nói gì đó, nhưng nhỏ quá, âm lượng bị cửa chặn lại. Một lúc sau, Jimin tiến vào, gương mặt đỏ gay vì tranh cãi.


"Chào cậu, Jimin." Giọng Taehyung khàn đặc và mệt mỏi.


"Taehyung, cậu ổn chứ?"


"Đáng lẽ cậu có thể để anh Yoongi vào." Anh mỉm cười, một chút tự giễu và thật nhiều chua chát. "Chẳng còn quan trọng nữa."


Kim Taehyung đã dành bảy ngày tự huyễn hoặc mình có thể nhắm mắt cho qua đoạn tình cảm này, dành bảy ngày xây dựng bức tường kiên cố để nói với người khác bản thân vẫn ổn. Nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng Yoongi ngoài cửa, anh đã biết vở kịch đang diễn bị nhìn thấu cả rồi. Nỗi đớn đau từ tòa thành trong lòng sụp đổ rõ ràng đến mức đấy thì che giấu hay không chẳng còn quan trọng nữa.


Từ năm bốn tuổi đến năm chín tuổi, Jungkook bước vào tim Taehyung từ tốn và chắc chắn.


Từ năm lên mười đến ngưỡng hai mươi chín, hình ảnh họ Jeon mỗi ngày lớn dần, mỗi ngày sâu nặng.


Vì sự biến mất của Jungkook quá nhanh, anh chỉ có thể mò mẫm trong đêm tối từng chút một, cẩn thận và trân trọng các mẩu thông tin về cậu, dù chúng đôi khi chỉ là đồn nhảm. Taehyung vì sao lại chọn làm nhiếp ảnh gia tự do? Bởi anh nghĩ rằng, đi đến nhiều đất nước, gặp gỡ nhiều con người như vậy, sẽ có một ngày gặp lại dáng vẻ thân quen.


Nhưng Jungkook chưa từng nhân từ với anh, biến mất đột ngột thì thôi, trở về rồi còn khiến anh đau đớn tới vậy. Rằng duy mình Taehyung si tâm vọng tưởng, chấp mê bất ngộ mà thôi. Còn Jeon Jungkook không có anh vẫn sống tốt lắm, quen bạn gái, có bạn bè, an an ổn ổn.


Taehyung tựa vào vai Jimin, một giọt nước mắt nhỏ xuống màn hình điện thoại.


Anh yêu Jungkook nhiệt thành ồn ã, mọi người xung quanh chỉ cần quen biết đều hay. Nào có ngờ đâu, tình cảm ấy bây giờ chỉ là tiếng thở dài.


[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ