15.

1.4K 121 15
                                    

Jungkook luôn nghĩ phải tìm cho bằng được Taehyung, nói với anh rằng cậu cần anh trong đời. Nhưng sau đó thì sao?

Vào khoảnh khắc nhìn thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt nâu, Jungkook dường như đã nhận thức được bản thân đang vướng vào tình trạng thế nào. Cậu đang đứng giữa muôn mảnh ghép, việc Taehyung xuất hiện có chăng chỉ là một đầu mối.

Taehyung đóng cửa phòng khách sạn, tựa vào cửa ngồi xuống. Cơ thể lạnh lẽo như thể vừa bước ra khỏi hầm băng. Anh không hiểu, vì sao Jungkook tìm đến tận đây để gặp anh khi mà trên cây cầu ở Venice, dưới ánh trăng của Tokyo, cậu đã bỏ quên anh hết lần này đến lần khác. Taehyung không biết Jungkook có hiểu, rằng tìm lại kí ức là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. Cho dù anh muốn giúp cậu đi chăng nữa, cũng không thể chịu đựng hết thảy những tàn nhẫn mà định mệnh khắc thành.

Nhưng nếu trái tim không chịu nghe theo lời lí trí bảo và cứ làm theo điều nó muốn? Taehyung lo sợ sáng sớm ngày mai thức giấc, anh lại tiếp tục ở cạnh bên Jungkook, giả bộ lờ đi tất cả mọi chuyện, ra vẻ mình vẫn ổn. Và nhỡ đâu đây chỉ là phút bồng bột nhất thời của Jungkook? Suy cho cùng, chính Jungkook tám tuổi từ chối nỗ lực để nhớ phần trí nhớ này, không phải sao? Liệu có phải cậu tìm đến anh như niềm an ủi cho sự cô đơn, rồi rời đi để theo đuổi một người khác?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, gõ nhẹ vào khoảng trời dậy sóng, giúp nó bình lặng trước cơn bão giông.

"Dạ, anh Seokjin?"

"Cậu cứ gọi anh là Jin cũng được. Bây giờ rảnh không? Đi uống một chầu nào."

"Ngay bây giờ ấy ạ? Em không tiện lắm đâu."

"Cậu bận hả? Cứ từ từ cũng được. Anh đang rảnh lắm á, ngồi dưới đại sảnh xem hết bộ phim đang chiếu trên TV cũng không sao đâu."

"À vâng."

Taehyung bước xuống sảnh khách sạn, Seokjin đang khoanh tay thưởng thức phim, nhác thấy bóng người mình chờ liền vẫy vẫy tay.

"Tặng cậu." Anh đặt vào tay Taehyung hộp quà thắt nhung đỏ, lờ đi khóe mắt đỏ ửng và sắc mặt tái xanh của người đối diện.

"Cái gì vậy ạ?"

"Quà. Chúc mừng triển lãm ảnh mới lần nữa bán hết vé nhé!"

Taehyung mỉm cười, những thổn thức trong lòng như được ai đó vuốt nhẹ lên, rất dịu dàng, từ tốn.

[Nè, anh chuyển quà giùm rồi đó.]

Kết thúc bữa ăn, Seokjin quay trở ra xe, bấm gửi tin nhắn.

[Em ấy có thích không vậy?]

Người bên kia dường như đã chờ rất lâu, tin nhắn phản hồi tới trong tíc tắc.

[Thích. Được tặng đúng chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ luôn muốn tìm đương nhiên thích]

[Vậy là tốt rồi, em cảm ơn anh.]

[Cứ mãi thế này à, Yoongi?]

[... Cứ thế thôi ạ.]

.

.

.

Yoongi đứng tại phi trường lộng gió, bộ vest chỉnh chu ủi phẳng từng li. Hoseok đứng bên cạnh, không biết nói gì hơn ngoài im lặng. Khách hàng họ muốn hợp tác hiện đang ở Prague. Thật trùng hợp. Tuy vậy, Yoongi không hề vui.

Anh nâng tay lên xem giờ, thầm cầu mong trợ lí báo tin chủ tịch xem xét ý kiến của anh, miễn sao chuyến bay này anh khỏi cần lên là tốt nhất. Yoongi không sợ phải gặp Taehyung hay hứng chịu ánh nhìn khó chịu dành cho kẻ đeo bám từ cậu, anh sợ mình sẽ thấy cảnh Taehyung cùng Jungkook tay trong tay xuất hiện trước mặt mình. Sự dũng cảm của anh chỉ vừa đủ cho lần gián tiếp để Taehyung gặp lại người cậu mong nhớ mà thôi.

"Nếu Namjoon mà nhìn thấy cảnh anh leo lên phi cơ khoang thương gia mà mang vẻ mặt rầu rĩ như vậy, cậu ta sẽ cằn nhằn miết cho coi."

Hoseok đảo mắt, cố gắng làm người anh của mình khá hơn.

"Đừng phiền."

Yoongi kéo cà vạt, đi thẳng, trốn tránh mọi thứ liên quan đến Taehyung.

Hoseok nhíu mày, nhìn theo tấm lưng (cố tỏ vẻ) vội vã.

Đời người ai cũng vậy, có được rồi thì sẽ mất đi. Trên thương trường, anh thắng lớn, vang dội huy hoàng. Trong tình yêu, anh thua cuộc, mình đầy thương tích. Min Yoongi, em không tin rằng anh không biết tình yêu của bản thân mỗi ngày đều trút xuống một vực sâu thăm thẳm. Tối tăm, mờ mịt, vô phản hồi. Em tự hỏi nếu trái tim anh thực sự đối với Taehyung bao dung che chở, liệu một ngày kia khi niềm hi vọng cạn mòn, Yoongi sẵn sàng lấy mạng sống đem ra đánh đổi?

.

.

.

Taehyung đứng trước tháp đồng hồ thiên văn nơi thành cổ Prague, ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Anh đã đến thăm chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ, ở Rome. So với Pantheon, tháp đồng hồ thiên văn Prague khiêm nhường hơn, cũng ẩn chứa nhiều hàm ý hơn.

Pantheon cho người ta cảm giác được tắm mình trong hào quang của Mặt Trời vĩ đại, cảm giác quyền lực tuyệt đối chỉ thuộc về tầng lớp vua chúa, quý tộc. Ngược lại, tháp đồng hồ ở Prague đem đến cái nhìn tổng quan về vòng xoay lặp lại đời người.

Taehyung bật băng nghe hướng dẫn viên giải thích chi tiết về chiếc đồng hồ, hàng loạt từ ngữ chuyên ngành đổ vào tai: Giờ giấc, quỹ đạo mặt trời, chu kỳ tuần trăng, mười hai tháng trong năm, xích đạo, Bắc chí tuyến, Nam chí tuyến... Chiếc đồng hồ cổ xưa này gánh gồng qua bao nhiêu năm tháng, bánh răng mài vào nhau không ngừng để duy trì đúng theo trật tự tự nhiên. Bên trong chiếc đồng hồ, các tông đồ di chuyển, chờ đợi được xuất hiện trước mắt công chúng thông qua cánh cửa nhỏ xinh.

Đều đặn, ăn khớp. Taehyung thích nhìn cách chiếc đồng hồ hoạt động.

Điện thoại vang lên, tiếng Jungkook đầu bên kia ngập ngừng.

"Taehyung, em có việc bận, anh có thể nào... đợi em ít phút được không?"

Taehyung muốn nói không. Anh chờ quá lâu rồi.

Nhưng anh nghe thấy giọng mình "Ừ", bất lực, cam chịu trước tông giọng khẩn khoản kia.

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ