18.

1.3K 147 26
                                    




"Tôi đã nói nơi Taehyung đến cho cậu!"


Vị bác sĩ vừa đóng cửa rời đi chuẩn bị thiết bị lấy máu, Yoongi đứng lên, xô Jungkook vào hành lang.


"Thiếu gia Jeon!"


"Anh Yoongi!"


"Tôi đã nói nơi em ấy đến, không phải để nhận lại một Taehyung thế này! Jeon Jungkook, tôi không cần biết Jung thị đang dính vào khủng hoảng bê bối gì, làm ơn! Đem rắc rối tránh xa Taehyung ra!"


Jungkook va vào tường, trượt theo mặt phẳng ngồi bệt xuống sàn, khóe môi bật ra tia máu. Bộ vest đắt đỏ loang lổ hai sắc đỏ khác biệt chồng chéo lên nhau, sơ mi xộc xệch vô cùng khó coi.


"Chỉ cần anh truyền máu cho Taehyung" Jungkook khó khăn thở, nuốt vị gỉ sét xuống cổ họng. "Anh Yoongi muốn em làm gì cũng được."


"Không được nói cho Taehyung rằng tôi đã truyền máu cho em ấy." Yoongi gật đầu với y tá, chỉnh sửa lại bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người. "Đồng ý đi."


Đợi Jungkook nửa ngạc nhiên nửa rụt rè nói hết chữ "Vâng", Yoongi quay người, đóng cửa sập một tiếng.

.


.


.


"Đủ máu rồi." Bác sĩ bước ra khỏi phòng. "Tiến hành mổ đi."


Namjoon điều khiển xe vượt đèn đỏ ba lần, chạy bất chấp tốc độ đến đây, vừa hay nghe được câu nói đó. Thông qua các vệ sĩ và Hoseok, anh biết rằng Jungkook không bị thương, Yoongi là người truyền máu cho Taehyung. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng ngoài phòng phẫu thuật, Namjoon giật mình. Người cần được chữa trị có vẻ chẳng riêng gì Taehyung đâu.


Jungkook ngồi trên hàng ghế hành lang, hai bàn tay siết chặt nổi gân tay, mồ hôi chảy thành dòng dọc theo thái dương. Mái tóc vuốt keo cẩn thận rối tung lên, bết vào nhau. Đôi mắt ngập đầy hoang mang cùng lo lắng, có lẽ duy trì trạng thái tinh thần đó khá lâu nên dần trở nên mệt mỏi và kiệt quệ. Namjoon nhớ rằng, Jungkook chỉ mới quen Taehyung năm tháng.


Năm tháng mà thôi.


Mà Jungkook đã vậy, thì Min Yoongi phải thê thảm mức nào?


Namjoon rẽ vào phòng bệnh đang mở hé, thấy người mới hôm qua còn cau mày sai bảo vệ đuổi anh ra khỏi công ty vì tội ồn ào đang nằm yên trên giường, lồng ngực di chuyển ít đến mức tưởng chừng như không thở. Bờ môi trắng bệch, nứt toác khô cằn. Hai mắt trũng sâu, thâm quầng, nhắm nghiền như không định mở ra thêm lần nào. Gương mặt tiều tụy gầy gò, tưởng chừng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.


"Một lít máu." Hoseok day trán thở dài. "Gấp đôi chỉ tiêu người bình thường có thể hiến, bị lấy đi trong trạng thái suy nhược vì làm việc quá độ."


"Bác Min chịu làm theo yêu cầu vô lí ấy à?"


"Min Yoongi không chịu rút kim ra." Hoseok bật cười. "Không lẽ lao đến giằng kim của anh ấy? Còn thêm thiếu gia Jung thị muốn ca mổ mau chóng tiến hành nữa."


[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ