11.

1.3K 152 2
                                    




           

Người ta rơi vào lưới tình theo nhiều cách. Nhưng Taehyung hiểu, không có trường hợp nào cố gắng dùng quá khứ để níu kéo như anh. Bởi rõ ràng như vậy nên mới cảm thấy thất bại đến tột cùng.


Anh yêu Jungkook đến mức nào? Dù bỏ lỡ rất nhiều thời gian, ngay vào thời điểm thấy đôi mắt sáng trong, Taehyung biết mình sẽ dùng tất cả đổi lấy thời khắc soi bóng bản thân trong biển hồ sâu thẳm đó. Anh trước giờ cho đi không mong cầu nhận lại. Hai mươi năm chìm đắm trong cô độc và nhung nhớ, gặp được Jungkook rồi, ngày tháng dài đằng đẵng ấy chẳng là gì cả.


Tự thâm tâm, Taehyung cho rằng mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến thế.


Nhưng khi tỉnh giấc vào lúc chín giờ sáng với cái đầu đau nhức và trái tim bị khuyết đi một mảnh, suy nghĩ ấy trong anh tàn lụi không tăm hơi.


Chăn ga gối nệm chỉnh tề, trán dán miếng băng hạ sốt, bình phun sương giữ độ ẩm trong phòng ở mức tiêu chuẩn, ngoài Min Yoongi, ai có thể sắp xếp chu đáo đến vậy trong lúc Taehyung thần trí mơ hồ? Hiển nhiên không phải Jeon Jungkook, khi mà lúc anh dầm mưa như một thằng khờ thì biết đâu cậu còn đang ở nhà hàng, vui vẻ cười nói với Kami.


Sự kiên trì ban đầu vốn được xây dựng bằng lòng tin tưởng. Taehyung bám víu vào giả thiết rằng dẫu quên đi anh, tiềm thức Jungkook vẫn đọng lại ấn tượng mơ hồ nào đó. Anh chấp nhận làm quen từ đầu chỉ để chờ hồi ức xưa quay trở lại.


Nhưng nếu không thì sao?


Chẳng có gì ngụy biện cho mối quan hệ nhập nhằng này nữa. Người Jungkook yêu không phải là anh. Mà, bản thân Kim Taehyung cũng chẳng có tư cách gì đòi cậu phải chú ý tới.


Họ tạm biệt khi mỗi người đều trân trọng đối phương. Đi một vòng tròn, anh mang theo sự hi vọng, Jungkook cầm đến một lưỡi dao rạch lên chồng chéo. Vào những tháng ngày chia xa, giữa anh và cậu không chỉ khoảng cách thời gian mà còn là tâm tư trái ngang chồng chất.


.


.


.


Yoongi còn nhớ rõ ngày Taehyung từ chối mình. Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, anh cố trốn tránh ý mời ăn uống với mục đích "làm quen hơn với tiền bối khóa trên thành công ngay khi ra trường" từ các đàn em, bấm điện thoại gọi cho Taehyung, chỉ vì muốn nhìn thấy cậu trước lúc đi công tác. Nhưng Taehyung không bắt máy, ngược lại gửi đến duy nhất một tin nhắn.


[Yoongi, em cũng ra trường rồi. Chúng ta khác nhau, anh đừng theo đuổi em nữa. Tạm biệt.]


Trái với mọi trường hợp thất tình, Yoongi không quên đi mà còn nhớ rất rõ mọi thứ diễn ra tiếp sau đó.


Anh trở về nhà, bỏ bữa tối, thu dọn hành lí đến thẳng sân bay. Đến nơi, triệu tập cuộc họp ở tổng công ty, lao đầu làm việc đến tận tối muộn, bỏ qua jet lag hành hạ cái đầu cùng bao tử. Thế chưa đủ, anh còn tường tận mình làm gì vào ngày kế tiếp.


Bình minh lên ở New York vào lúc sáu giờ sáng.


Yoongi pha cà phê, cầm tách đứng tựa vào cửa kính. Thành phố không bao giờ ngủ đúng như tên gọi, luôn đông đúc, nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Tầng thứ tám, mở cửa sổ vẫn nghe được tiếng còi xe, âm thanh sẽ phóng đại gấp nhiều lần khi ở dưới mặt đất. Vì chuyến công tác, Yoongi đã dừng chân ở nơi này hơn một tháng. Đáng lẽ anh phải vui.


Trong các bài phỏng vấn, câu trả lời cho thắc mắc địa điểm muốn dừng chân đến nhất của anh luôn luôn là New York. Người hâm mộ lần đầu nghe được khá ngạc nhiên. Nơi đông dân nhất Hoa Kỳ, một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, có thể đáp ứng "giấc mơ Mỹ" của hàng tỉ con người. Xa hoa và giàu có, sầm uất và sôi động, bốn tính từ này – dẫu đúng với thực tế đến mức nào – cũng không thể hợp với bản chất Min Yoongi.


Anh có thể đeo đồng hồ Rolex, đi đôi Armani giới hạn, xách chiếc túi Burberry, sẵn sàng lao vào dòng người mải miết trên phố. Nhưng thực chất, tất cả những gì Yoongi muốn làm là nằm trên giường vào một ngày nắng, xem những bộ phim yêu thích và ở bên cạnh người mình yêu thương.


Dù vậy, hai mươi lăm năm sống trên đời Yoongi chưa từng thực hiện nó. Sau này càng không thể.


Khi ấy, từ Hoseok đến Namjoon, mọi người bảo anh quá bi quan, rằng cao thủ tình trường Min Yoongi làm sao có thể vì một lời từ chối mà nhụt chí. Hơn ai hết, Yoongi nhận thức được mình đang theo đuổi một cuộc tình vô vọng chừng nào.


Anh ở đại sảnh đợi Taehyung, muốn hỏi cậu có thể theo anh về Seoul không. Nhưng Jungkook đã tới. Lực chú ý của Taehyung đặt lên ai là chuyện không cần thiết phải đoán chừng nữa.


Yoongi ngồi ở hàng ghế sô pha, khuất sau chân cột quan sát. Càng nhìn, càng thấy mỉa mai biết bao. Bởi anh cố chấp theo đuổi Taehyung, còn cậu thì bướng bỉnh mỉm cười với Jungkook. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương ẩn chứa bao tầng đau đớn, có lẽ đêm qua anh đã thấu được vài phần.


Xoay tách cà phê, Yoongi bật cười.


Kim Taehyung, đến bao giờ em mới chịu ngoảnh lại nhìn tôi?


.


.


.


Jungkook đến xin lỗi Taehyung vì tối qua không chú ý, để anh phải ra về một mình.


Thế nhưng, chào đón cậu lại là câu nói tạm biệt nhẹ nhàng.


"Jungkook, anh phải về Seoul rồi."


"..."


"Khi nào ảnh đăng lên thì nhớ tag anh vào nhé, anh sẽ xem cẩn thận."


"..."


"Hợp tác vui vẻ lắm. Cảm ơn em."


"À vâng." Jungkook chìa tay ra nắm, cảm nhận sự run rẩy không rõ của đối phương hay chính mình. Cậu nghe thấy bản thân lên tiếng, hoang mang và lạc lõng.


"Anh về sớm thế sao?"


"Cũng không còn gì để ở lại mà." Taehyung mỉm cười rất nhạt, tưởng chừng tan đi dưới ánh đèn chùm.


"..."


"Nhiếp ảnh gia Jungkook nhất định phải bước trên con đường đầy hoa nha. Cậu rất tài năng mà."


Lời khen ngợi tựa lời tiễn biệt. Jungkook nhìn Taehyung quay người trở về phòng, mãi đến khi người quản lí gọi đến thông báo lịch trình.


Cậu nào hay, mình đã tìm được, rồi, đánh mất chủ nhân của tấm ép rẻ quạt. Lần thứ hai.

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ