21. (1)

1.5K 127 27
                                    




           

Sáu tháng, bốn thành phố, mỗi nơi một nỗi niềm khác biệt. Nếu Venice dung chứa niềm mong mỏi gặp cố nhân, Tokyo soi rõ từng mảnh vỡ trái tim và Prague chứng kiến sự buông bỏ tình yêu thì Paris dang rộng vòng tay với một tâm hồn lạc lõng. Taehyung đứng trước cửa sân bay Charles de Gaulle, mệt mỏi vò tóc. Điện thoại sáng đèn, danh sách gọi đi hiện tên Yoongi, bên cạnh con số 50 tròn trĩnh. Vì sao lại không bắt máy? Khoảng thời gian trước kia, chỉ cần bấm điện thoại gọi, bất kì khi nào, bất kì ở đâu, Yoongi đều trả lời rất nhanh. Rốt cuộc tình yêu ấy lớn nhường nào, dù chỉ một góc nhỏ cũng khiến lòng đau nhói từng cơn? Taehyung có xúc động muốn buông xuôi tất cả, cầm vali trở ngược vào trong, mua vé máy bay quay về Hàn Quốc. Thật khó khăn làm sao khi đấu tranh với bản ngã sợ tổn thương cùng tiếng gọi thôi thúc tìm kiếm tình yêu. Nhưng rồi Taehyung đã đặt vali vào cốp chiếc taxi, bởi tất cả những thứ bỏ lại phía sau không cho phép sự trốn chạy thêm lần nữa. Yoongi đã bị lảng tránh rất lâu rồi, nếu ích kỉ như vậy thì nào xứng đáng với tình yêu anh dành cho.


Trên quãng đường dài 25km đi từ Charles de Gaulle về đến trung tâm Paris, Taehyung đã kịp nghĩ về rất nhiều điều.


Về công việc bị bỏ lại cùng vẻ mặt hoảng hốt của cô bé trợ lý khi anh nói mình cần sử dụng visa đến Paris sớm hơn 3 tháng so với lịch trình. Sau lần hành động theo cảm tính này, trở về gần như chắc chắn phải lao đầu vào làm mới ngăn được sự phẫn nộ từ các khách hàng đã đặt đơn trước nhiều tháng.


Về Jungkook, vẻ mặt mất mát trước lúc cánh cửa đóng lại cùng câu tự hỏi đầy oán trách. Cho tới tận bây giờ, Taehyung vẫn chưa thể gọi tên rõ ràng cảm xúc của mình dành cho cậu. Tìm kiếm một người hai mươi năm, hoàn toàn không phải anh em đơn thuần. Nhưng vẫn chưa đủ để mang danh tình yêu. Điều này không chỉ khiến bản thân Taehyung mơ hồ, bây giờ còn làm chính Jungkook hụt hẫng. Suy đến cùng, người sai là anh. Có lẽ chẳng lời nào giúp Jungkook nguôi ngoai, kể cả tiếng xin lỗi. Buồn thay, giúp cậu tìm được điều mình muốn hiện tại nằm ngoài khả năng của Taehyung.


Về Namjoon, Seokjin cùng Hoseok. Ba người họ bằng cách nào đó đã biết được thông tin và đến sân bay tiễn. Taehyung nhận ra, Yoongi luôn cố gắng chăm sóc cho an nguy của cậu, không phải theo dõi hay điều tra gì, mà bởi người anh yêu mang dòng máu hiếm. Anh cố gắng tính toán giữa hàng vạn khả năng, chỉ để chắc chắn rằng trong trường hợp xấu nhất xảy ra, anh vẫn tới kịp để hiến máu cho cậu. Lúc nghe Hoseok nói điều này, Taehyung sững người một lúc lâu. Yoongi không phải toàn năng, đương nhiên, anh chỉ là một người bình thường với những yếu điểm và bất lực riêng mình. Nhưng vì yêu Taehyung nên đã cố gắng trở nên "toàn năng". Nghe điều này vào thời điểm hai người đang bị cắt đứt liên lạc, cảm giác ngọt ngào mà xót xa.


Taehyung tiến vào phòng khách sạn, nằm lên giường, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Con số cuộc gọi từ 50 tăng lên thành 60. Anh vẫn không bắt máy. Taehyung vò tóc, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính. Tháp Eiffel sáng đèn rực rỡ, trung tâm điểm của tất cả giấc mơ Paris. Dưới chân tháp chắc hẳn luôn đông đúc, mọi người tụ tập chụp hình, thăm quan, chiêm ngưỡng, giải khuây... Min Yoongi, liệu anh có đang ở đó? Đến bao giờ em mới gặp được anh?


.


.


.


Pont des Arts.


Tại Paris, mỗi cây cầu đều sở hữu riêng nét gì đó đặc biệt. Và Pont des Arts, dẫu nó đã đứng ở đây trường tồn theo năm tháng, tiếng thì thầm vang lên giữa các viên gạch thớ gỗ chưa bao giờ chấm dứt. Một câu chuyện kể đến ngàn năm.


Taehyung đặt tay lên lan can, cố gắng lắng nghe âm thanh chậm rãi của cây cầu. Nơi đây đã từng mang theo ước nguyện tình yêu của hàng ngàn con người, để rồi đến một ngày tình yêu hóa thành gánh nặng, nó đành phải từ bỏ, chấp nhận cho người ta dỡ bỏ các ổ khóa xuống. Bây giờ trên thành cầu chỉ thấy được dãy bức vẽ nối dài, sắc màu rực rỡ hơn hẳn ổ khóa vô hồn ngày xưa, nhưng Pont des Arts đã không còn là thương nhớ của mọi người nữa. Chỉ để ngắm cảnh mà thôi. Taehyung nhớ đến Yoongi, tự hỏi rằng liệu anh có giống như Pont des Arts, bị tình yêu làm cho mỏi mệt đến mức từ bỏ đi ước nguyện ban đầu.


Hôm qua Seokjin gọi đến trong cơn phẫn nộ, chất vấn về đống ảnh lan tràn trên mạng. Taehyung bấm vào đường link anh gửi, ngây ngốc, ngoài câu "Em không biết." chẳng nói thêm được gì. Không biết Yoongi có thấy được? Anh sẽ nghĩ thế nào? Đó là điều duy nhất Taehyung muốn biết. Bởi nguồn gốc bức ảnh không cần phải nhọc công suy đoán nữa. Jeon Jungkook cố tình. Nếu em ấy không cho phép, đời nào phóng viên săn tin có thể tiếp cận mà thoát được đám vệ sĩ nhiều như sao trên trời đó. Cái phương thức nhắc nhở này, trẻ con và đáng ghét. Nhưng không thể trách. Vì Taehyung mới là người sai ngay từ đầu.


Điện thoại rung.


"Taehyung." Đầu bên kia dường như gặp khó khăn trong việc nói chuyện, câu chữ trôi ra vấp váp. "Anh tắt điện thoại một ngày để ngủ bù sau cuộc họp. Em... Em gọi anh à?"


"Yoongi." Taehyung đã tưởng tượng lúc anh bắt máy, cậu sẽ hét lên vui vẻ. Nhưng giờ thì không. Hoàn toàn không thể. "Em đang ở Paris."


"..."


"Yoongi, em muốn gặp anh."


"..."


"Được không?"


"Thật sao? Taehyung, em nói thật?"


"Em đang ở Pont des Arts."


"..."


"Min Yoongi, em nhớ anh lắm." Taehyung run rẩy nói, cảm tưởng Yoongi từ chối là có thể bật khóc ngay được.


"Cho anh mười lăm phút."


Taehyung cúp máy, dự tính tìm băng ghế nào đó ngồi đợi. Nhưng vừa xoay người chợt bắt gặp một bóng áo đen tiến tới. Khoảnh khắc khăn mùi xoa áp lên mũi, cậu nghe thấy tiếng cười khinh miệt.


"Người tình bé nhỏ của Jung đại thiếu gia, chịu thiệt chút nhé."


Đó là những lời cuối cùng Taehyung nghe trước khi lịm đi.


---------

Chap cuối hơi dài nên mình cắt làm hai, hic hơi ngoài dự kiến một chút, cảm ơn mọi người đã đọc nhé :<

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ