14.

1.3K 136 16
                                    




Trăm ngả phồn hoa thấy dáng người.
Ráng chiều đổ bóng che đi nụ cười.

Taehyung cho rằng, điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời nhiếp ảnh của anh chính là việc được đặt chân đến những địa danh người người mong ước. Riêng lần này, chưa bao giờ Taehyung muốn xin lỗi thành phố mình đang tới đến thế, vì anh đã đem một trái tim tan vỡ tới Prague.

Dùng cả buổi sáng vùi đầu vào công việc, tan làm bị cô bé trợ lý dúi vào tay bản đồ du lịch, Taehyung thở dài. Một mình giữa đất khách xa lạ, đối với người vừa mới thất tình thật thích hợp làm sao! Ở khách sạn quẩn quanh còn tồi tệ hơn nữa, nên Taehyung cầm máy ảnh xuống phố, thầm cầu mong sẽ không gặp phải người quen.

Người quen ở đây là Min Yoongi.

Taehyung không hiểu vì sao anh lại nhớ tới người ấy khi đã cố gắng từ chối và cách xa hết lần này đến lần khác. Càng ngạc nhiên hơn là anh đã tìm kiếm bộ áo vest quen thuộc ở sân bay Praha, thoáng giật mình khi nghe tiếng giày gõ xuống sàn nhà. Nếu trái tim Taehyung là cả một cánh đồng hoa hướng dương, thì trong muôn vàn cây đang cố gắng hướng về Jeon Jungkook, có một bông cô độc ngóng trông Min Yoongi. Lúc nhận ra điều này, Taehyung vừa nhẹ lòng vừa thống khổ. Phải chăng anh thực sự có thể mở lòng ra với một người khác, nhưng thời gian qua anh đã đối xử với tiền bối thế nào? Rồi Taehyung tự hỏi, do đâu mà điều này xảy đến? Có lẽ vì họ Min mãi không bỏ cuộc, hoặc có lẽ vì tự thâm tâm anh xấu hổ với tình yêu Yoongi dành cho mình nên vô thức hồi đáp.

Taehyung thầm khinh thường chính mình, tham lam muốn vẹn đôi đường cùng lắm ở mức này mà thôi.

Bởi vì tâm tình không tốt, Prague dưới ánh nhìn của anh đổi khác. Thành phố này luôn xếp hạng đầu trong số những nơi lãng mạn nhất châu Âu, sở hữu vô số biệt danh hoa mĩ. Taehyung đã từng đặt Prague vào danh sách nhất định phải đến vì ngưỡng mộ "sắc vàng" của nó. Thế nhưng giờ phút này đứng trong quảng trường Wenceslas, anh chỉ thấy được dấu ấn suy tàn của một thời hoàng kim.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, lịch sử đã chứng kiến một trật tự thế giới mới hình thành – trật tự hai cực Ianta. Trong liên minh giữa Liên Xô và các nước Đông Âu có sự góp mặt của Tiệp Khắc, nguồn gốc của Cộng hòa Séc bây giờ. Chính tại Wenceslas, người ta đã chứng kiến cuộc cách mạng Nhung diễn ra, đặt dấu chấm hết cho chế độ kéo dài 41 năm ở nước này, nằm trong chuỗi sụp đổ liên hoàn của Xã hội Chủ nghĩa ở châu Âu với điểm cuối cùng ở Liên Xô năm 1991.

Taehyung cảm nhận được lịch sử ảm đạm của thành phố. Nơi vốn phát triển thịnh vượng song hành cùng thời kì hoàng kim của Xã hội Chủ nghĩa lại chính là địa điểm chứng kiến bước chân thay đổi của thể chế chính trị. Thành phố này đã mất bao lâu chìm trong khó khăn? Lâu đài Prague đã chờ khoảng thời gian dài mức nào để được thắp sáng đèn lần nữa?

Ngồi trên bậc ghế gỗ, Taehyung giơ máy ảnh lên, tự nhủ rằng ít nhất bây giờ Wenceslas khác đi rồi, rũ bỏ nỗi buồn, hướng về tương lai tươi sáng hơn.

Hình ảnh trầm tư của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thu vào tầm mắt Kim Seokjin, người lúc này đang đứng dưới hàng cây lâu năm gần đó tranh cãi với Yoongi.

"Cậu nên biết là anh đây rất bận nhé, không có rảnh để kèm Taehyung cả ngày đâu!"

"Không cần cả ngày." Yoongi bật đèn ngủ, tựa vào đầu giường xoa mi tâm. "Em chỉ cần anh lúc không có cảnh quay thì để ý cậu ấy một chút thôi."

"Một chút với cậu không phải 24/24 à?" Seokjin đảo mắt, xin lỗi chứ anh thừa hiểu tính của thằng em họ lo thân chưa xong lại quản chuyện người của mình.

"Một chút là một chút thôi, anh đừng nói thế."

"Một chút thì sao Tổng giám Min không qua đây đi? Giống hồi trước bỏ chi nhánh Seoul đuổi tới Venice để cậu mợ gọi cho anh mày cằn nhằn ấy?"

"Thôi, em mà xuất hiện thì Taehyung thêm phiền lòng." Giọng Yoongi rất trầm, khàn khàn. "Anh để mắt tới em ấy giúp em. Em chỉ muốn chắc rằng Taehyung vẫn ổn, vậy thôi."

"Yoongi, cậu tính thế này đến bao giờ?"

"Em cũng không biết nữa, có thể là cho tới khi nào em chết chăng? Chừng nào em còn yêu Taehyung thì em sẽ không ngừng bảo vệ em ấy được."

"... Được rồi, anh giúp cậu."

.

.

.

So với Pont des Arts bắc qua sông Seine thơ mộng của Paris, Charles vắt ngang sông Vltava hiên ngang và vững chãi. Cây cầu thu hút vô vàn cặp tình nhân tới chiêm ngưỡng không phải vì bộ sưu tập khổng lồ các loại khóa nhắn gửi. Bản thân nó đã là bảo chứng tốt nhất của tình yêu trường tồn. Một ngày nào đó, cùng với người mình yêu thương tay nắm chặt tay đi dọc trên cầu, những bức tượng đặt dọc hai bên sẽ thay thiên địa ghi nhận mối tình của bạn. Lịch sử - đại diện cho biến đổi và dài lâu – sẽ là thứ khiến cho tình cảm thêm kiên định.

Charles có vô vàn màu sắc. Nhưng riêng sự nên thơ có được nhờ chính du khách đến đây, dùng khát vọng của họ bồi đắp mà thành.

Taehyung đứng trên cầu nghỉ chân lúc chiều buông xuống. Hoàng hôn đổ sắc đỏ loang loáng lên từng bức tượng, viên gạch, dịu dàng mà bi thương. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy sắc thiên thanh không biết tự lúc nào chuyển hóa thành tím vàng lẫn lộn.

"Taehyung."

Có một vòng tay đột nhiên ôm siết lấy anh, vội vã, mạnh mẽ. Chất giọng trong trẻo của Jungkook truyền đến màng nhĩ, rõ ràng, chân thực. Phút chốc, Taehyung dường như cảm nhận được sàn gạch Charles nứt ra để anh rơi xuống dòng Vltava xanh ngắt. Giữa vô vàn khả năng, Taehyung ước gì người trước mặt không xuất hiện.

Thế giới yên bình anh cố gắng dựng nên vì một khoảnh khắc người kia xuất hiện mà sụp đổ. Bầu trời Prague kì ảo, cây cầu Charles lộng lẫy đều biến mất trong nháy mắt. Cả một khung cảnh rộng lớn thu về một bóng hình duy nhất, khiến Taehyung nhận thức sâu sắc được rằng anh yêu Jungkook nhiều như thế nào, rằng tất cả suy nghĩ trước đều là hư vô nhạt nhẽo. Trái tim nảy lên từng nhịp ngân vang, nghe đâu thanh âm từng vết thương chực chờ trào máu.

Jungkook, nếu em đã không thể nhớ ra, vậy thì vì sao tìm đến anh?

Seokjin quay lại để lấy áo khoác để quên nhờ Taehyung giữ giúp. Khoảnh khắc thấy Jungkook lao đến ôm chầm lấy Taehyung, anh chợt cảm thấy câu chuyện đang vượt quá tầm hiểu biết của mình. Phải có điều gì đó xảy ra giữa hai người. Bởi gương mặt Jungkook quá đỗi mừng vui và hạnh phúc, như thể cậu đã tìm được trân bảo đời mình, mà Taehyung, ngoài bàng hoàng toàn những đớn đau.

Diễn viên Kim lăn lộn cả một đời, chứng kiến được biết bao chuyện tình sinh sôi rồi tàn lụi. Trước hình ảnh tưởng chừng chỉ xảy ra trên phim kia, anh nhớ đến Yoongi.

Yoongi, liệu em có biết, người mà em nguyện hi sinh tất cả để yêu thương hiện giờ đang ở trong vòng tay người khác?

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ