23. Extra: Amsterdam thân ái (1)

1.7K 131 19
                                    







Bình minh lên ở New York vào lúc sáu giờ sáng.


Yoongi pha cà phê, cầm tách đứng tựa vào cửa kính. Thành phố không bao giờ ngủ đúng như tên gọi, luôn đông đúc, nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Tầng thứ tám, mở cửa sổ vẫn nghe được tiếng còi xe, âm thanh sẽ phóng đại gấp nhiều lần khi ở dưới mặt đất.


Không gian yên tĩnh khiến con người nghĩ ngợi nhiều thứ. Anh còn nhớ, rất nhiều năm về trước mình cũng đứng tại phòng của khách sạn này, phòng thứ tám, uống cà phê vào sáu giờ sáng, một mình nếm trải dư vị thất tình. Quay đi ngoảnh lại đã mười năm. Hóa ra, thời gian yêu Taehyung trôi nhanh đến thế. Anh còn nhớ, đêm ở Venice tịch mịch nhường nào, bầu trời Tokyo đổ mưa lớn ra sao cùng thời điểm bản thân ngược xuôi tìm kiếm trên Pont des Arts, lướt qua vô vàn cặp đôi, ngóng trông Taehyung đến mỏi mòn. Lí trí vốn đã lên tiếng nhắc nhở rằng mày bị lừa rồi, nhưng trong lòng có một sự phủ định mạnh mẽ. Yoongi tin, Kim Taehyung sẽ không bao giờ gạt anh như thế. Hôm ấy, Yoongi đã bấm điện thoại liên tục, lúc kết nối được, lúc không, nhưng đối phương duy trì im lặng mãi chẳng bắt máy. Cho đến lúc Jungkook gọi đến báo tin, Yoongi đã cận kề bờ vực sụp đổ.


Quá yêu nên mới lo được lo mất chắc chỉ như thế mà thôi.


Rất nhiều người ý kiến về cách anh yêu Taehyung: Namjoon, Hoseok, Seokjin, ngay cả Jimin cũng đôi lần lên tiếng. Họ đều bảo, nuông chiều và che chở cho Taehyung như vậy mãi cảm thấy ổn sao? Yoongi đối mặt với những chất vấn đó luôn gật đầu, thản nhiên như thể điều đó vốn dĩ phải thế. Anh cho rằng, chỉ cần là Taehyung, mọi thứ tốt đẹp trên đời đều xứng đáng.


"Yoongi." Taehyung nhào đến ôm anh từng phía sau làm chất lỏng trong ly sóng sánh chực đổ.


"Không ngủ thêm chút nữa à?" Yoongi đặt cà phê xuống, xoay người vuốt mái tóc đỏ đang xù lên của Taehyung.


"Thôi, em phải dậy sớm chuẩn bị đồ đạc chứ."


"Có anh mà. Em cứ ngủ đi."


"Anh này."


"Hmmm?"


"Anh lại chăm chú ngắm em quá rồi."


"Ừ, đứng yên một lúc nhé?"


Yoongi mỉm cười, chỉnh cho Taehyung từng sợi tóc. Ánh nắng nương theo tay anh phủ lên mái đầu mềm mượt, màu đỏ sáng bừng lên ánh lửa. Yoongi thầm nghĩ, dẫu cảnh tượng này có lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng triệu lần, anh vẫn không thể thoát khỏi sự cuốn hút của Taehyung. Từ hàng mi cong đến đôi mắt nâu, từ sống mũi cao đến đôi môi mỏng, tất cả tách riêng đều là những đường nét không hiếm lạ gì, nhưng tập hợp trên gương mặt nhỏ, thuộc về người tên Kim Taehyung nên mới đẹp đẽ vô ngần. Và, như bao lần trước đó, Yoongi kìm lòng chẳng đặng đặt lên trán Taehyung một nụ hôn. Anh thầm thì, từ tốn và chân thành, giống như bao lần trước đó, xuất phát tận sâu thẳm tâm can.


"Anh yêu em."


Taehyung bật cười, vùi đầu vào hõm vai Yoongi, siết chặt anh lần nữa rồi rời ra quay người đi về phía phòng tắm, để lại một Yoongi hẵng còn ngơ ngẩn. "Em cũng yêu anh." Câu nói vội mang theo hương vị ngọt ngào, tựa ly rượu vang nồng đậm khiến lòng người say mê phát nghiện.


.


.


Amsterdam luôn là giấc mộng trong lòng Yoongi. Thành phố này chứng kiến thời thơ ấu của anh, giờ đây là nơi khi trưởng thành tiếp tục hướng về. Vào tại cơn mơ hoang đường nhất, Yoongi chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một ngày mình ghé thăm Amsterdam cùng Taehyung bên cạnh. Ảo mộng đó đẹp đẽ, xa vời, quá... không chân thực.


Nhưng bây giờ nó đang diễn ra tại đây, ngay trước mắt anh.


Taehyung xoay một vòng, thỏa mãn hít căn đầy buồng phổi không khí trong lành. Cậu cầm máy ảnh bắt đầu chụp chỗ này chụp chỗ kia, máy bắt đầu nóng mới chịu ngừng lại quay về ngồi cạnh bên Yoongi. Quảng trường Dam chẳng hiểu sao mang một phong vị rất đỗi yên bình. Taehyung nhớ đến San Marco: thâm trầm và hùng tráng, giống tiếng chuông vang rền gõ mạnh vào thính giác làm người ta chấn động. Ngược lại, Dam khiêm tốn và điềm tĩnh, tựa bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên trái tim run rẩy của những vị khách đến đây.


"Anh Yoongi, ngoài mấy thông tin trên mạng ra, anh hãy nói điều gì khiến em hứng thú với Amsterdam đi?"


Yoongi nhướn mày, trong đầu chạy qua vô vàn thông tin.


Dam nguyên bản là một con đê. Sau này, khi người ta bắt đầu xây dựng, nó cùng con sông Amstel được ghép tên lại, trở thành Amsterdam – trái tim đất nước hoa tulip. Ngay từ thời điểm khai sinh, thành phố này vốn đã mang theo tên gọi xuất phát từ sự gắn kết trường tồn.


Thủ đô của Hà Lan thực ra không có quá nhiều điểm nổi bật. Những con phố thênh thang, những kênh đào chằng chịt, những loài hoa rực rỡ có thể dễ dàng tìm được ở châu Âu. Nhưng Amsterdam mang lại cho du khách cảm nhận như đang lắng nghe tiếng gọi dịu dàng của tình yêu, âm thanh thổn thức trước vẻ đẹp và cuộc sống vội vã bị tua chậm.


"Yoongi, em vẫn đang chờ anh nói đấy nhé."


Họ Min xoa đầu Taehyung, tìm kiếm hình ảnh phản chiến chính mình ở đáy đôi đồng tử nâu sậm, cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Taehyung lắng nghe chất giọng trầm ấm đó truyền vào tai, có ảo giác đang thưởng thức một chiếc vĩ cầm độc tấu bản tình ca.


"Châu Âu bốn phương Đông Tây Nam Bắc, anh thấy em đã đi đủ ba nơi. Quyết định dẫn em tới đây để em chiêm ngưỡng Bắc Âu một lần. Còn có, không biết em có nhớ hay không, anh đã từng tìm em ở Venice rồi bị thất bại nặng nè. Cho nên, ngay tại Venice phương Bắc này, muốn một lần nữa cho em thấy tình cảm của anh."


Yoongi hôn nhẹ lên khóe môi Taehyung, câu hỏi đậm ý cười xen lẫn vài phần trêu chọc.


"Thế đã đủ làm Taehyung thân ái hứng thú chưa?"


Taehyung nhào đến, vòng tay qua cổ Yoongi, dụi vào hõm vai anh. Thói quen này bắt đầu từ năm năm trước vào cái đêm Yoongi cứu cậu ra khỏi đám bắt cóc. Bầu trời Paris quá lớn, Taehyung chỉ tin tưởng mình anh. Dần dà trở thành một thói quen khó bỏ. Có lẽ tận sâu trong tiềm thức, cậu đã cam tâm tình nguyện để Yoongi che chở mình, rất vui vẻ chìm sâu vào ôn nhu nơi anh.


"Rất hứng thú, Yoongi của em."


------------

Quảng trường Dam: Cre on pic

Quảng trường Dam: Cre on pic

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ