7.

1.4K 148 34
                                    




           

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, trừ việc Taehyung thi thoảng bị phân tâm bởi Jungkook đứng ngay kề bên.


Mãi tận khi bầu trời trở tối, bộ ảnh trên Gondola mới khiến Namjoon hài lòng. Taehyung thu dọn đồ đạc, khước từ lời mời ăn tối cùng cặp đôi nổi tiếng, một mình cầm máy ảnh bước dọc theo hàng rào chắn. Anh thực sự không biết đối mặt với Jungkook làm sao mới ổn. Taehyung giống như một người mang theo bao tải nặng leo núi, trải qua biết bao trăn trở, cuối cùng khi đến đỉnh núi mở ra lại toàn những lông vũ, quá bàng hoàng rồi quên đi níu giữ, mặc chúng tan tác tứ tung, gặp gió liền bay.


Taehyung chậm rãi dạo bước xung quanh đường phố Venice. Địa danh này vốn nổi tiếng với hệ thống cầu nối dày đặc tựa mạng nhện, đường lớn không nhiều, dễ thuộc hơn rất nhiều so với Seoul tầng tầng ngõ hẻm. Hiếm thấy dân bản địa, đa số người qua lại đều là khách du lịch. Trước khi đặt chân đến, Taehyung cảm thấy khó hiểu nguyên nhân khiến nơi đây được mệnh danh là một trong những thành phố tình yêu của châu Âu. Paris phù hoa, Prague thơ mộng, Vienna cổ kính, thậm chí ngay trên đấy Italia cũng tồn tại Verona "Giấc mộng đêm hè". Nhưng giờ đây, trong sự đau đớn cùng thất vọng khôn nguôi, anh dường như tỏ tường rõ ràng vì sao Venice có thể rung động trái tim du khách.


Thành phố này từng là trọng điểm của các cuộc Thập tự chinh, hằng đêm say trong điệu vũ của các vũ công và tiếng binh sĩ reo hò ca khúc khải hoàn. Qua thời kỳ Phục hưng, nó chuyển mình biến hóa thành bảng màu đa sắc khi trở thành trung tâm thương mại và nghệ thuật. Trải qua Đệ Nhị Thế chiến, Venice chứng kiến sự xâm lược của khu rừng ống khói bê tông, hứng chịu luôn thiên tai ập xuống. Có thể giữa những thăng trầm đó, Venice biết giấu vẻ diễm lệ của mình đi, trở thành "quê hương của những chiếc mặt nạ". Thế nhưng, dù ẩn sâu đến mấy, nét thâm trầm, kín đáo của di sản cổ xưa hòa quyện cùng hơi thở hiện đại vẫn cứ tản mát trong không gian, thấm vào từng lớp da thớ thịt của du khách. Tình yêu chứng thực ở Venice mang đến suy nghĩ rằng, cảm xúc giản đơn mượn nét tinh túy ấy sẽ dần trở nên bền chặt, lặng lẽ trường tồn.


Đó như một niềm hạnh phúc, cũng như một sự tội lỗi cho những tình yêu tan vỡ nơi đây. Venice sẽ khiến kẻ thất tình thấy rõ hơn sự thua cuộc đau đớn, càng nặng nề hơn khi biết rõ mình đã phụ lòng thành phố này mức nào.


Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bất giác khóe mắt cay cay.


Điện thoại chợt rung, tin nhắn từ một số lạ.


[Tôi là Jungkook đây. Anh Taehyung có rảnh không? Tôi sắp phải quay về Nhật, nơi đến mạng mẽo không ổn định lắm, hay chúng ta gặp mặt bàn cho xong chuyện bản quyền đi.]


Taehyung theo tin nhắn đến một cảng nhỏ neo Gondola đứng đợi. Từ góc này nhìn nghiêng qua liền thấy một nhà hàng hạng sang nổi tiếng, nơi Frank cùng Elsie trong bộ phim nổi tiếng "The Tourist" dùng bữa tối với nhau.


Dòng Brenta lấp lánh ánh đèn, soi tỏ bóng dáng cao gầy. Taehyung quen với việc đợi chờ Jungkook như thể đó là một thói quen bất di bất dịch, một hành động vô điều kiện từ tiềm thức.


Vai bị ai đó vỗ nhẹ, Taehyung quay đầu, cố gắng vui vẻ cười.


"Chào cậu, Jungkook."


"..."


"Em xin lỗi, Min tiền bối."


"Có vẻ tôi đang làm phiền nhỉ?" Yoongi khẽ cười, dáng vẻ trong bộ vest công sở nghiêm chỉnh ngập tràn sự hụt hẫng cô đơn.


"À không ạ, em chỉ đang đợi người..."


"Và tôi không phải người em đợi sao?" Giọng Min Yoongi khi nói chuyện với Taehyung luôn rất đỗi dịu dàng.


"..."


"Không sao cả." Chàng trai duy trì nét cười nhàn nhạt. "Đừng lo gì cả, tôi biết rõ em chẳng bao giờ đợi tôi thế này. Chỉ đi ngang qua mà thôi. Tạm biệt."


Sau khi Yoongi hòa vào biển người, Taehyung dựa vào lan can, thở phào một hơi. Tình yêu của tiền bối Min, anh không muốn nhận, cũng nhận không nổi. Tiền bối xứng đáng với ai đó yêu mình chân thành, chứ không phải người cứ mãi thương một bóng hình quá khứ.


Đêm xuống sương rơi, Taehyung khoanh chặt tay, tiếp tục đứng chờ.


Anh cứ chờ mãi chờ mãi, cho đến khi nhà hàng xa hoa phía bên kia cũng tắt bớt đèn. Venice nhộn nhịp dần chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, Taehyung nhận ra mình đã đứng gần ba giờ đồng hồ. Khẽ cử động đôi chân mỏi nhừ, anh im lặng trở về khách sạn. Qua ngày mới rồi, Kim Taehyung ngốc nghếch đợi Jungkook thêm một ngày.


Dù đã gặp.


Nhưng Taehyung chẳng hề hay biết, lúc bản thân mình dời đi, có dáng người tựa vào đèn đường gần đó cũng di chuyển.


"Hoseok? Trễ vậy gọi làm gì thế?"


"Anh, ở công ty xong anh không về khách sạn sao?"


"Không."


"Anh đang ở đâu đấy? Đừng nói là bar nhé?"


"Không có. Đừng phiền. Cúp máy đây."


Tôi cũng ước gì mình ở bar lắm, Yoongi sải bước trên con đường lát đá, từng thớ cơ mỏi nhừ. Đêm ở Venice quá đỗi tịch mịch.

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ