21. (2)

1.9K 154 26
                                    




Taehyung tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Băng bịt mắt không quá dày, lờ mờ thấy được vài thân ảnh đi lại. Dây thừng trói quanh người và hai cổ tay rất chặt, siết vào da đau đớn. Tên bắt cóc đang nói chuyện với đồng bọn, chứng minh rằng gã bắt đúng người mà bài báo nhắc đến, giục giã ai đó mau chóng liên lạc với Jeon Jungkook đòi tiền chuộc, nếu không sẽ công bố đoạn video tình nhân của Jung đại thiếu bị hành hạ tới chết lên mạng. Taehyung biết khoản tiền đó là quá lớn, Jung gia rất khó đưa ra quyết định trong một ngày ngắn ngủi. Nếu chậm trễ, mạng này chẳng những không giữa được mà còn liên lụy đến thanh danh của Jungkook. Nhưng Taehyung lo sợ hơn hết thảy là liệu Yoongi có nhận ra điều gì khác thường mà hành động hay sẽ tức giận, cho rằng anh bị lừa gạt tình cảm.

Yoongi, Yoongi, Yoongi, Taehyung lẩm nhẩm cái tên mình đã bỏ qua suốt bao nhiêu năm tháng. Rủi nhỡ phải chết ngay tại nơi thần ma chẳng hay này, điều nuối tiếc nhất của cuộc đời chính là không thể nhìn thấy gương mặt bản thân vượt qua đại dương kiếm tìm.

"Gọi được rồi." Một tên hô lớn.

"Xin chào Jung đại thiếu gia, chắc là Jung đại thiếu gia còn nhớ công ty nhỏ bé Jung thị vừa thu mua cách đây ba tháng chứ nhỉ. Không biết mày có thấy email và tin nhắn chúng tao gửi chưa?"

"Các người nếu có khiếu nại gì về việc đền bù thì hãy gọi cho thư kí. Thứ lỗi..." / "Ấy khoan, Jung thiếu gia đừng vội cúp máy thế, mày không muốn biết chúng tao đang giữ ai làm con tin à?"

"Ý gì đây?"

"Kim Taehyung. Cái tên này nghe quen không?"

"Bịa chuyện, Taehyung... anh ấy làm sao lọt vào tay chúng mày." Tiếng cười truyền qua rất rõ ràng, hiển nhiên Jungkook cảm thấy rằng việc này quá đỗi vô lí.

"Đánh đi."

Chát!

Taehyung buột miệng bật ra tiếng hét. Dường như tên cầm roi thực sự rất căm hận Jung gia, cây roi bằng da thật quất thẳng vào người bằng lực lớn bất ngờ. Quần áo không đủ dày để ngăn chặn tác động, mặc cho cảm giác rát bỏng ăn mòn vào da thịt. Ở đâu đó trên cơ thể đã xuất hiện vết thương nứt toác. Một roi chảy máu. Taehyung chẳng còn tâm sức xác định cụ thể vị trí vết thương, vì từng tế bào cơ thể đang bắt đầu gồng lên dùng sức, vừa để ngăn chặn cơn đau vật lí tiếp tục lan rộng, vừa như một cơ chế sinh tồn bảo vệ lúc hiểm nguy.

"Có nghe rõ chưa Jung thiếu?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng.

"Vậy nghe lại lần nữa nhé."

Chát!

Taehyung không hét nữa. Hơi thở nặng dần, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương cho thấy người này đang cố gắng nhịn đau.

"Đừng đánh. Cho tao nghe tiếng anh ấy."

"Được chứ. Jung thiếu gia muốn gì cũng được."

Bàn tay thô thạo nắm tóc Taehyung đang cúi đầu kéo giật ra sau, dí sát điện thoại vào mặt.

"Taehyung, có phải anh không? Anh nói gì đi?" Jungkook cất tiếng hỏi, thăm dò và lo lắng.

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ