3.

1.7K 162 3
                                    




           

Đối với nhiếp ảnh gia, thời tiết khắc nghiệt như tuyết rơi, nắng gắt gì đó là một loại trải nghiệm, không phải thử thách. Huống hồ, Taehyung còn nằm trong danh sách những nhiếp ảnh gia được săn đón nhất trên thế giới. Vậy nên, kì nghỉ của Taehyung chỉ kéo dài một tuần, nếu hơn nữa, trợ lí của anh sẽ bị vùi dưới hàng tá cuộc điện thoại từ khách hàng mất.


Vào ngày cuối cùng, trước cả lúc văn phòng bắt đầu nhận đơn đặt hàng, Taehyung nhận được cuộc gọi đến từ một người đặc biệt.


"Chào anh, Yoongi."


Cho đến thời điểm này, người yêu anh và người anh yêu là hai cái tên khác nhau. Taehyung dành cả một đời chờ đợi Jeon Jungkook, Min Yoongi cũng sẽ lặng thầm yêu Taehyung từng đấy thời gian. Anh biết tình cảm tiền bối khóa trên dành cho mình, thậm chí đã thẳng thắn từ chối. Nhưng Yoongi lại bảo, yêu thương ai đó là quyền cá nhân, hi vọng Taehyung để anh tự do, nhất định sẽ không làm phiền tới mối quan hệ cá nhân của hai người. Thế nên Taehyung đành thôi. Dù đã bốn năm kể từ khi tốt nghiệp Đại học nhưng Taehyung biết, tình cảm của Yoongi chưa từng thay đổi. Vì áy náy, nên đã chủ động mở lời có việc cần thì luôn sẵn sàng giúp.


"Chào em, Taehyung. Anh không làm phiền ngày nghỉ lễ cuối cùng chứ?"


"Không sao, đằng nào em cũng đang tính gọi cho trợ lí đánh thông báo lên fanpage."


"À, vậy sao, xem như anh được hời rồi nhỉ."


"Có việc ạ?"


"Có một cặp đôi nhờ anh, họ muốn em sang Italy chụp ảnh cưới. Nửa tháng, bao ăn ở đi lại kèm theo tất cả những chi phí phát sinh."


"Italy cơ à?" Taehyung cười nhạt.


"Không nhận sao?"


"Nhận chứ!"


Taehyung nghe giọng nói ngập ngừng từ đầu dây bên kia, lắc đầu bất lực. Có lẽ tiền bối đang hiểu lầm anh có khúc mắc gì đó với đất nước hình chiếc ủng. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt.


Italy quá nổi tiếng với câu chuyện tình kinh điểm năm nào, kèm theo những lễ hội trải dài bất tận. Anh đã từng đọc qua một câu chuyện trên mạng. Nhân vật chính nói, cô độc đặt chân đến đất nước đó là một loại tội lỗi.


Lôi vali ra bắt đầu sắp xếp đồ, Taehyung vẫn giữ nét trào phúng trên môi. Lúc đó không tin, bây giờ chưa đặt chân đến sân bay đã bắt đầu cảm nhận được rồi.


.


.


.


Jungkook chật vật mãi mới đến được phòng chờ, thầm tự nhủ lần sau phải năn nỉ quản lí để cậu tự làm thủ tục ở sân bay cho quen dần. Hai mươi tám tuổi nhưng không biết check-in, nếu tin này mà truyền ra thì fan của cậu lại chẳng trend #Jungkookbabo đầy trên Twitter.


Mở điện thoại, Jungkook tá hỏa khi thấy hiển thị mười cuộc gọi nhỡ. Vừa nhấn gọi lại, phía bên kia đã bắt máy, giọng Namjoon nửa trách móc nửa lo lắng.


"Check-in cái gì mà lâu vậy hả?"


"Em vẫn chưa trễ chuyến bay đâu." Jungkook bĩu môi. Nhất quyết không thể để Namjoon biết được sự cố nho nhỏ kia.


"À tất nhiên, chú mày mà trễ thì Seokjin sẽ giết anh mất." Namjoon thở dài. "Anh ban đầu còn tưởng chú sẽ từ chối. Tuyết còn rơi mà."


"Em chỉ đau đầu mấy ngày thôi anh, với cả em đã ở Nhật Bản hơi lâu rồi."


"Vậy chúc chuyến bay tốt lành. Hẹn gặp cậu ở Venice."


Jungkook làm rất nhiều nghề. Producer và blogger là chủ yếu, thi thoảng sẽ viết báo. Do đó, lần nào ra sân bay cũng phải xách theo hai chiếc vali kềnh càng chứa dụng cụ làm nhạc, máy ảnh ... Chỉ khi nào có những dự án lớn, cậu mới quay trở về Seoul – phòng làm việc trong căn hộ riêng. Những ngày qua lưu lại ở Nhật vì có một nhãn hiệu muốn trả tiền đổi lấy bài viết review sản phẩm trên blog của cậu, còn bây giờ, sang Italy chỉ vì Namjoon và Seokjin.


Cặp đôi producer – diễn viên làm mưa làm gió một thời sắp kết hôn, thân làm em trai kết nghĩa, Jungkook đương nhiên sẽ dành tặng cho họ hai bài viết và một video thật xịn, đương nhiên ảnh sẽ xin từ chỗ nhiếp ảnh gia.


Chỉ có điều, Italy nhắc cậu nhớ về hình vẽ đằng sau tấm ép rẻ quạt.


Một chiếc ủng, kèm theo một trái tim be bé, với dòng chữ "Kết hôn ở Italy."


Theo như ông ngoại nói, đó chính là nét chữ của cậu khi còn bé. Jungkook luôn thắc mắc, rốt cuộc người họ Kim kia là ai mà đã khiến mình động tâm đến vậy?


Câu hỏi này quẩn quanh trong đầu Jungkook suốt chuyến bay, cho đến lúc thấy bóng dáng Namjoon cùng Seokjin hào hứng giơ bảng vẫy tay mới tạm biến mất.


"Jet lag?" Seokjin cúi sát mặt cậu, tò mò.


"Không, em quen rồi, chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi."


"Làm sao có thể nghĩ tới chuyện khác khi đã gặp anh nhỉ?" Seokjin rất nghiêm túc thắc mắc. "Anh là worldwide handsome đó. Khuôn mặt này có thể đánh bay tất cả suy nghĩ."


"..."


"Hahaha đùa thôi"


"Đi nào." Namjoon khoát tay. "Còn hai ngày nữa để thăm thú Rome trước khi tới Venice đó."

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ