17.

1.3K 145 20
                                    




           

Taehyung ngồi trên giường, hành lý ngổn ngang. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày qua. Được rồi, hãy làm rõ các mối quan hệ rối bòng bong này một chút.


Jungkook chiếm vị trí rất lớn trong trái tim anh - sự thật hiển nhiên mà Taehyung không thể chối từ và cũng tự biết rõ điều đó. Vấn đề là, anh có thể yêu Jungkook nhiều đến mức nào, kéo dài bao lâu? Taehyung luôn cho rằng, nếu anh đã có thể mong nhớ và chờ đợi Jungkook suốt thời gian dài như thế thì tình cảm sẽ chẳng bao giờ phải đắn đo thêm nữa. Nhưng cậu ấy đã mất trí nhớ rồi, quên đi khoảng thời gian bọn họ có nhau, vẫn sống rất tốt, không tỏ vẻ gì là cần thêm một Kim Taehyung xuất hiện trong đời. Nói thẳng ra, hai mươi năm qua trở nên vô nghĩa.


Vào cái đêm chứng kiến Jungkook chấp nhận nụ hôn từ người con gái khác, dưới trận mưa tầm tã của Tokyo, Taehyung vốn muốn buông bỏ sợi tơ duyên này. Anh đã suýt làm được, bằng cách tìm đến Prague. Vậy mà lúc gặp lại Jungkook, trái tim vẫn đập rộn rã, như thể sự rung động mãnh liệt ấy đã, đang và sẽ mãi mãi chỉ dành cho cậu ấy mà thôi. Thế rồi, khi nhận nụ hôn khẽ khàng cùng cái ôm siết chặt của Jungkook trên chuyến xe buýt cuối cùng, Taehyung vô cùng bối rối.


Mọi chuyện không hợp lí chút nào. Vì sao anh không vui?


Bàn tay chạm đến chiếc hộp thắt nơ nhung đỏ, tâm tình của Taehyung càng thêm nặng trĩu.


Min Yoongi.


Nói Taehyung không thích Yoongi, chi bằng thành thật rằng anh cố gắng duy trì vị trí của hai người ở mức độ bạn bè. Tiền bối luôn muốn vượt qua lằn ranh ấy, thành ra Taehyung phải trốn tránh hết lần này đến lần khác. Họ Min dịu dàng, tỉ mỉ, biết quan tâm, chỉ một lần nhắc tới nhưng nhớ được và tặng anh món quà này. Taehyung thấy mình không xứng. Chưa kể đến việc anh đang quay cuồng trong việc giải quyết mối quan hệ với Jungkook, thậm chí nếu nhận lời yêu đi chăng nữa, Taehyung cũng không bao giờ yêu Yoongi được như cách Yoongi yêu Taehyung.


.


.


.


Jeon Jungkook mang họ Jeon, nhưng ở bên ngoài lại biết cậu dưới danh Jeon thiếu gia của tập đoàn Jung. Ông ngoại có độc một người con gái, thành ra Jungkook cũng là người thừa kế duy nhất.


Bởi vì thân phận, suốt từng ấy năm qua, ông ngoại chấp nhận để cháu trai đi làm những công việc trái với gia nghiệp, rời xa phạm vi ảnh hưởng Jung thị, tránh khỏi vô vàn toan tính ám hại. Jungkook thuận theo. Ngay từ lúc mất đi tám năm kí ức, cậu đã quên mất lẽ sống của mình. Không có ước mơ, không có sở thích, tất cả danh hiệu nhiếp ảnh gia, producer gì đó chẳng qua là tiện tay làm thử, là kết quả của vô vàn đêm trắng lao đầu vào công việc để quên đi cơn ác mộng. Việc gì đến rồi sẽ đến. Tin ông Jung nhập viện truyền ra ngoài. Từ Prague, Jungkook trở về, đối mặt với mọi ý đồ nhòm ngó vị trí danh giá của cậu.


"Taehyung, em có thể hẹn anh ra ngoài ăn tối được chứ?"


"Cậu Jeon." Trợ lý bên cạnh cúi đầu. "Chủ tịch dặn cậu thời gian này nên hạn chế ra ngoài."


"Không sao đâu."


"Vậy..."


"Tăng vệ sĩ lên là được mà?"


Kim Namjoon và Kim Seokjin đã từng cảnh báo ông Jung, rằng Jungkook dẫu chịu tổn thương hồi bé nhiều đến mức nào đi chăng nữa, che chở và nâng niu thằng bé suốt cả cuộc đời là cách dạy dỗ sai lầm. Có thể nó khiến Jungkook quên đi vết sẹo từ cái chết của bố mẹ, đúng. Cơ mà thế giới này tàn độc lắm, nào mọi người cứ thế bỏ qua cho thằng bé được đâu.


"Xin chào Jeon thiếu gia, còn nhớ món nợ của bố cậu năm xưa không?"


Tiếng thét thất thanh khắp nhà hàng sang trọng. Người bỏ chạy khắp nơi. Tên cầm súng tự sát ngay trước khi vệ sĩ kịp chạy tới. Quản lí điên cuồng bấm điện thoại gọi cấp cứu. Bàn ghế bị xô đổ. Rượu vang đổ lênh láng ra sàn, hòa lẫn với dòng máu đỏ.


Jungkook ôm một Taehyung đang lịm dần, mồ hôi lạnh túa ra trên từng khẽ tay. Cậu không dám cử động vì sợ Taehyung đau, chỉ ngồi đó ngốc nghếch đỡ lấy anh, cảm nhận vết thương rỉ máu đong đầy bàn tay nhỏ giọt xuống sàn. Sự hoảng hốt ăn mòn vào từng tế bào, khiến cho Jungkook mất đi kiểm soát bản thân, bất giác run rẩy theo từng nhịp thở mỏng manh của người trong lòng.


"Taehyung, anh đừng ngủ."


"Đúng rồi, anh cố gắng chịu một chút thôi ạ."


"... Taehyung anh đừng ngủ... xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ mà."


.


.


.


Yoongi lờ mờ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng vờn quanh mũi liền biết ngay mình đang ở đâu. Từ Prague trở về, anh đã lao vào làm việc như một con thiêu thân. Chắc do bỏ quên bữa tối rồi lịm đi nên lại bị B đưa vào bệnh viện rồi.


Hoseok đang chơi điện thoại bỏ xuống, đứng dậy bước tới hỏi han.


"Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi ha?"


"Nhiều lời quá, điện thoại anh rung phải không? Đưa cho anh."


Và phó tổng Jung biết ngay có chuyện chẳng lành khi nhìn thấy đôi đồng tử Min Yoongi mở to. Khuôn mặt vốn thiếu huyết sắc nay càng thêm trắng nhợt. Nháy mắt, Yoongi cúp máy, rút kim truyền dịch, rảo bước ra ngoài. Vội vã như thể chuyện liên quan đến sinh mạng bản thân.


"Này, Yoongi, anh đi đâu đấy?"


"Truyền máu."


Nhóm máu của Taehyung là nhóm máu Rh-. Yoongi cũng thế.


Ngay từ năm nhất đại học quen nhau, vì một lần Taehyung bị thanh sắt quệt lên tay chảy máu, Yoongi đã nhắn với bác mình – viện trưởng bệnh viện lớn nhất Seoul.


"Nếu có một ngày em ấy bị thương, cần người truyền máu, dù có nặng đến đâu cũng phải gọi cho cháu đấy."


           

Yoongi từng nói sẵn sàng hi sinh mạng sống cho Taehyung. Điều này là thật.

[KookV][YoonTae] Tháng Ngày Chia XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ