1.3. nominhyuck rượu chè bết bát

1.7K 187 2
                                    

Chúng nói về đủ thứ trên đời, như bài kiểm tra sắp tới hoặc công việc làm thêm của Jeno. Tuy nhiên Donghyuck chẳng hề đề cập tới Ha Minhyuk hay cái vòng tay đầy âu yếm của anh ta qua gáy nó khi anh cuốn nó vào nụ hôn kia rồi ngay năm giây sau lại đối xử với nó như rác rưởi. Jeno sẽ cực kì lo lắng và có lẽ sẽ coi nó như một đứa trẻ con trong khi cả hai can thiệp vào vụ này, còn Jaemin sẽ tặng cho anh ta vài phát đấm vào mặt vì đã động tới Donghyuck, nhưng nó biết rằng nếu cậu ta làm như vậy sẽ gặp cả tá rắc rối bởi Ha Minhyuk không phải một người dễ chơi đâu; anh không chỉ là một tiền bối được kính trọng mà còn là trưởng nhóm cố vấn nghiên cứu trên lớp của nó nữa.

"Không sao chứ Hyuckie?" Jeno hỏi, đưa tay lên má Donghyuck nhưng nó quay đầu tránh đi. "Như thế này chẳng giống mày gì cả... Và tối qua mày hành xử rất lạ đấy. Mày biết là mày luôn có thể nói với tụi tao nếu có điều gì làm phiền mày mà phải không? Mark đã nhắn tin cho tao, và..."

"Mark chẳng biết cái mẹ gì hết," nó kéo dài từng chữ. Jeno và Jaemin dường như vẫn không hiểu ý nó.

Một trong hai đứa chợt thở dài, Donghyuck chẳng biết là ai. Nó có cảm giác như bị chìm nghỉm và nước đang tràn vào khắp tai và mũi, nó chẳng thể nào thở được với thứ không khí nặng trịch đang bám dính trong phổi nó. Mọi âm thanh tựa như đến từ một nơi xa xôi nào đó mà nó không xác định nổi, chúng quấn vào nhau thành một mớ bòng bong và bắt đầu vang vọng khắp tai nó. Donghyuck cố gắng cởi một chiếc khuy áo để giúp bản thân dễ thở hơn, nhưng cuối cùng lại thành ra bỏ ba khuy cùng một lúc. Đến khi nó trượt tay xuống chiếc thứ tư, một bàn tay lạnh toát giữ nó lại.

"Em ấy đã uống bao nhiêu rượu rồi?"

Là Mark. Giọng của Mark nghe thật lạnh lẽo, và nó cũng cảm nhận được hương vị buốt giá ở trên người anh. Cái lạnh từ những ngón tay của Mark làm tan đi tầng sương mù bao phủ tâm trí nó trong vài giây. Chúng đang nói về Mark mà nhỉ. Anh ấy đã hỏi lũ bạn nó những gì làm nó phiền lòng, và cũng nói về nỗi buồn bực của nó mấy ngày gần đây. Tự dưng Donghyuck chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa khi có người để ý và lo lắng cho nó từng chút một như vậy.

"Mày có nghĩ Hyuck đang gặp gỡ ai đó mà không nói gì với tụi mình không?" Jeno hỏi, trong khi đứng dậy chào mark. Mắt Donghyuck mở to. "Hay là đã có người làm tan nát trái tim nó và mình còn chẳng hề hay biết? Nana, tụi mình là cái thể loại bạn gì đây?"

"Nếu có ai dám làm Hyuckie buồn thì tao sẽ vặt chân lũ chó ấy," Jaemin nói, nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên. Và tụi nó dễ đoán quá thể khiến Donghyuck muốn lăn ra cười.

"Chúng mày biết tao vẫn ở đây mà phải không lũ khốn? Đừng có nói như thể tao bị điếc nữa."

Tất cả đều lờ tịt đi, và Donghyuck bắt đầu tự hỏi không biết nó đã hét vào mặt chúng nó thật chưa hay chỉ mới nghĩ tới chuyện đó thôi; nhưng những ngón tay của Mark đã luồn vào tóc nó, những cái chạm của anh nhẹ nhàng và đầy trìu mến giống như đang vuốt ve chú cún bé bỏng của mình.

"Hội nghị của anh đến đâu rồi?" Donghyuck hỏi, giọng nó nhỏ như bị bóp nghẹt lại khi nó giấu mặt mình sau những lớp áo khoác to dày.

TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ