6.1. friendzone thật tệ

1.3K 162 36
                                    

Jeno và Jaemin đã thấy yên vị nơi chiếc bàn quen thuộc của cả ba trên tầng trên cùng ở quán Dunkin Donuts to đùng đằng sau trường đại học của chúng lúc Donghyuck tới. Nó trông mệt mỏi, ướt nhẹp, đầu tóc nó bù xù và một cặp kính râm bự chảng che gần hết khuôn mặt nó dù cho ngoài trời đang mưa tầm tã.
Chúng trao đổi ánh mắt với nhau khi Donghyuck thả mình xuống chiếc ghế đối diện rồi gục đầu xuống đôi tay đan chéo trên bàn. Jeno đẩy một chiếc donut về phía nó, và Donghyuck cắn một miếng nhỏ.

"Được rồi," Jaemin lên tiếng, "bởi vì tất cả đều đang ở đây, ta hãy bắt đầu từ lí do của cuộc gặp mặt ngày hôm nay." Nó chỉ về phía Donghyuck. "Đã có chuyện gì xảy ra giữa mày và tiền bối Ha Minhyuk vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng," Donghyuck trả lời, cùng với một tiếng thở dài.

"Nó có quan trọng đấy Donghyuck, ta cần nói về chuyện ấy."

"Hình như tao yêu Mark rồi."

Cả Jaemin và Jeno đứng hình. Chúng nhìn nhau thêm cái nữa, lần này lâu hơn và bối rối hơn; và một cái nữa khi Donghyuck bỏ chiếc kính râm ra và đặt chúng lên bàn, để lộ đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu.

"Được rồi, vậy thì, ta cần ưu tiên vụ này hơn. Mày đã khóc à? Tao có nên tìm cho mày que gỗ không? Hay nước thánh? Hay là bạc?"

Một điều về Jaemin, đó là nó luôn tỏ ra cực kỳ che chở bảo vệ đối với Donghyuck, theo một cách khá cứng đầu, giống như chỉ-có-tao-mới-được-kiếm-chuyện-với-mày, dạng dạng thế. Nhưng thứ mà Donghyuck cần bây giờ không phải là sự báo thù hay trả đũa hay gì. Nó khẽ lắc đầu, và trước cơn rùng mình của hai đứa bạn (và cả nó nữa) nó bắt đầu sụt sịt.

"Tao ổn, tao ổn mà," nó nói, xua xua tay khi hai đứa kia bắt đầu hoảng. Và nó chụp lấy cốc cacao nóng của Jeno, lập tức nuốt vào một ngụm lớn, mong bản thân thật nhanh chóng giải phóng thật nhiều endorphines để nước mắt ngừng rơi. (*)

"Tao chỉ... Tao nghĩ mình vừa bị friendzone rồi," nó lí nhí, âm lượng nhỏ tới mức cả Jeno và Jaemin phải ghé vào sát hơn, "Hả?"

"Tao bị friendzone, được chứ? Bởi Mark Lee. Tao còn không... Nghe thật ngu ngốc, khi mà tao còn chưa bao giờ cố gắng tiến tới hay gì. Và cũng chẳng phải tao không mong rằng anh ấy sẽ thích tao lại, nhưng nó đau quá." Nó đang nói những điều vô nghĩa, nhưng nó không thể dừng lại. "Cả tối qua tao đã phải đếm từng giây từng phút và kìm nén nó lại, để chờ tới khi Mark đi ngủ, và ngay khi mặt trời mọc tao bắt đầu khóc lóc và tao đã khóc hàng giờ liền. Giờ thì đầu tao đau như búa bổ."

Nó cảm thấy có ai chạm lên tay nó và khi quay đầu lại, nó thấy Jeno đang vỗ về nó nhè nhẹ. "Mày xứng đáng với những điều tốt hơn cơ mà."

Jeno thật sự quá là tệ ở khoản dỗ dành an ủi người khác. Thêm nữa, nó sai rồi. Chẳng có người nào tốt được như Mark sẽ thích Donghyuck, nói gì đến ai đó tốt hơn anh. Tuy nhiên, Donghyuck trân trọng sự cố gắng ấy, nên nó gật gật và ngả đầu lên vai Jeno trong khi Jaemin đi gọi thêm nước chanh có ga và thật nhiều donut, với sô cô la. Và một chiếc nữa với kem Bavarese bên trên.

Donghyuck ăn cho tới khi nó cảm thấy bụng nó sắp nổ tung, sụt sịt bên cạnh chiếc hoodie của Jeno và khe khẽ thề thốt rằng nó sẽ chẳng bao giờ yêu ai thêm lần nào nữa.

"Tao rất tiếc Hyuck," Jaemin nói, khi Jeno đứng dậy đi kiếm toilet. "Tao thật sự rất muốn mày được hạnh phúc, ít nhất là lần này. Ý tao là, Mark trông như anh ấy đang phải lòng mày mà."

"Mark chỉ... tốt thôi." Nó phun chữ ấy ra với tất cả mọi độc đoán nó có thể tập hợp được, mà chúng thật ra cũng không nhiều lắm. Kể cả cho tới bây giờ, khi nó đang xấu xí và sưng sỉa và bị hành hạ tới chết bởi cơn đau đầu, nó vẫn chẳng thể ghét Mark được bởi vì nó biết Mark chỉ đang muốn điều tốt nhất dành cho nó mà thôi. Mark thật lòng và thuần tuý và cực coi trọng tình bạn của cả hai, chẳng như Donghyuck, người đã quyết định đơn phương muốn có người bạn cùng phòng của mình và rồi huỷ hoại hết thảy mọi thứ của những người xung quanh.

Jaemin cắn cắn môi, trông như có chuyện gì cần nói.

"Thôi nào," Donghyuck nói trong khi mệt mỏi thở ra nhè nhẹ. "Nói đi."

"Tỏ ra siêu siêu tốt không có nghĩa là Mark không thể mắc sai lầm đâu. Tao đã thấy tụi mày bên nhau rồi Hyuck à, mắt mày sáng lấp lánh mỗi khi mày nhìn anh ấy đó, làm thế nào mà ảnh không phát hiện ra được? Mà rồi anh ấy vẫn không đối với mày như một người bạn không đâu. Mark biết mày thích anh ấy và đã làm mọi thứ để ủng hộ chuyện đó, và đối với tao thì nó có nghĩa là anh ấy đã thả thính mày ấy Hyuck."

Donghyuck lắc đầu, trông có vẻ không được thuyết phục cho lắm, và Jaemin tung một nắm đấm xuống bàn.

"Nghe này, được rồi, anh ấy không thích mày kiểu đó. Ai thèm quan tâm! Mày vẫn còn bọn tao kìa." Jaemin bao một cánh tay qua người Donghyuck, kéo nó lại gần và Donghyuck khịt mũi thêm lần nữa trước khi nhắm mắt lại.

"Tụi mày là những đứa bạn tuyệt nhất quả đất, tao sẽ làm gì nếu thiếu mất tụi mày đây?"

"Đớp ít donut hơn, có lẽ vậy."

Donghyuck gật gù. "Tao không muốn về nhà tối nay, cho tao tá túc chỗ tụi mày được không?"

Jaemin ngẫm nghĩ một lúc. "Tất nhiên rồi. Bạn cùng phòng của tao sẽ rất sẵn lòng ngủ dưới sàn nhà vì mày đó."

Cậu cùng phòng ấy của Jaemin trùng hợp làm sao lại chọn đúng lúc này để trở lại, trên nay ôm một khay chất đầy donut – "Hyuck cần phải ăn thiệt là nhiều để lấy lại tất tần tật chỗ năng lượng bị hao tổn sua khi khóc nhè vì Mark hyung chớ!" – và Donghyuck mỉm cười. Nó yêu lũ bạn của nó.

🌙

Cuối cùng, cả ba đều kéo nhau xuống nằm dưới sàn nhà, Jeno và Jaemin thì ôm chặt cứng Donghyuck ở giữa trên chiếc nệm bơm hơi mà chúng mua để dành cho những đêm ôn bài khuya. Donghyuck nhắn một cái tin cho Mark, nói rằng nó sẽ không về nhà tối nay và Mark trả lời với một biểu tượng cảm xúc buồn.
Đó mới là cái đầu tiên của một sê ri dài dằng dặc những emoji buồn bã mà Mark gửi Donghyuck, xen kẽ hàng loạt những tin nhắn spam khác của anh. Donghyuck biết rằng nó thật ngu ngốc - bởi nếu như Mark đã lờ mờ đoán ra được vụ cờ rút không kiểm soát nổi của Donghyuck dành cho anh, thì hành động này chỉ có thể là một bằng chứng rõ rành rành nữa thôi - nhưng nó không ngăn bản thân lại được. Nó chỉ cần nghĩ tới chuyện đối mặt Mark và tim nó lập tức sẽ nhảy hiphop và lộn nhào 15 cái liên tục. Nên nó đã không làm vậy. Cuộc sống thì cứ tiếp diễn vậy thôi.


🌙


(*) endorphines: một loại hormones do tuyến yên sản sinh ra, và được xem là "liều thuốc" giảm đau tự nhiên của cơ thể và cho phép bạn vượt qua nỗi đau một cách ngoạn mục, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm & hưng phấn.

dành cho những cậu nào muốn tăng endorphines: người ta bảo là nên tập thể dục nhiều, và ăn đồ cay cũng giúp sản sinh endorphines đó xD

TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ