Jaemin chặn Donghyuck lại trước khi vào tiết học thứ sáu.
"Vậy là, mày và Mark," nó nói, hai mắt híp lại, như con mèo tóm được chú chuột nhỏ là Donghyuck - người ngay sau đó đánh rơi một cuốn sách trên tay, chân lỡ vấp vào nó và suýt nữa thì bật ra tiếng chửi thề trước mặt giáo sư Do."Tao và Mark làm sao?" Nó muốn hỏi rống lên, nhưng những gì Jaemin nghe được chỉ là tiếng lí nhí.
"Buổi hẹn hò của chúng mày chứ còn sao," Jeno tiếp tục, "Mày nghĩ mày có thể giấu chuyện này với bọn tao cho tới bao giờ? Mình là bạn thân hơn nửa đời này rồi đấy Hyuck."
"Cái gì?"
"Tao buồn đấy, Lee Donghyuck ạ."
"CÁI GÌ CƠ?"
Jaemin bĩu môi. Đằng sau nó, Jeno khoanh hai tay trước ngực. Chúng nhìn như phiên bản trẻ hơn của bố mẹ Donghyuck, dù ngoài mặt tỏ ra thất vọng nhưng trong lòng thì tự hào vô cùng.
"Tao không có," nó nói, chậm rãi, như thể việc đó sẽ làm chúng hiểu ý nó rõ hơn, "đi hẹn hò với Mark Lee."
"À há," Jaemin nói như bắt được vàng, "đó không phải những gì Mark nói với tao."
Nó đập điện thoại của mình vào mặt Donghyuck. Màn hình hiện ra cuộc trò chuyện Kakaotalk với Mark, nền là bé Đào hồng hồng cùng đôi má phúng phính và cặp răng cửa nho nhỏ trắng trắng. Jaemin hỏi Mark có phải anh thật sự có hẹn với Donghyuck vào tối thứ ba không và Mark đã trả lời nó ngay. Anh ấy bảo... Cái quái gì vậy?????
Mặt Donghyuck tái mét, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Jaemin, dí sát sịt vào mặt đọc lại một vài lần nữa, để chắc chắn rằng nó đang hiểu đúng như những gì nó vừa thấy.
ừ bọn anh định đi hẹn hò.
đi hẹn hò.
HẸN HÒ.
Mắt Donghyuck chớp chớp, nó cảm thấy mình cần phải chạy đi tìm Mark để bóp cổ anh tới chết mới được. Ừ thì là chết lần nữa. Nhưng lần này nó muốn cho anh đi mãi mãi luôn, để anh không thể quay trở lại và làm Donghyuck mất mặt thêm nữa. Jaemin liếc nó, để ý thấy hai gò má không-thể-nào-hồng-hơn của Donghyuck, giống như một cơn lốc càn quét làm cả người nó nóng lên ghê gớm.
Mắt nó đảo loạn, một lời thì thầm phát ra vốn là để giải thích nhưng lại nghe như nó đang cố viện lí do."Bọn tao sẽ không," nó nói - đúng hơn là lắp bắp, và điều ấy chả giúp nó biện minh tí nào. "Đó không phải một buổi hẹn hò. Bọn tao chỉ cần phải đi mua thêm đồ ở nhà thôi."
"Đó cũng không phải những gì anh Mark bảo," Jeno thêm vào, cùng một nụ cười trên môi. Donghyuck chỉ có thể nhìn nó đầy khinh bỉ. Ngày hôm nay tất cả bạn bè nó đã chọn quay lưng lại với nó, và Mark chính là tên khởi xướng ra cái vụ này.
"Với cả, mày không thể đi mua sắm vào giữa đêm được Donghyuck ạ, nếu mày định bịa chuyện thì phải cho bọn tao một lí do hợp lí chứ," Jaemin híp mắt nhìn mặt Donghyuck nhăn nhúm lại. "Nhưng giờ tao biết rồi. Cứ tận hưởng khoảng thời gian quý giá với anh bạn trai mới của mày đi, chỉ cần đừng quên mất những người bạn thân thiết tốt bụng đã ủng hộ mày suốt lúc mày chối đây đẩy chuyện này đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sun
FanfictionDonghyuck cảm nắng bạn cùng phòng của mình, cái người ma cà rồng ấy. Đồng thời cũng là người mà nó rất chắc chắn rằng sẽ chẳng thích lại nó đâu. (có lẽ vậy)