"Ma cà rồng các anh lấy máu ở đâu vậy?"
"Thằng mẹ nào thế?"
Giọng nói nó nghe được qua điện thoại gắt gỏng và mệt mỏi. Đã sắp đến bình minh rồi và Donghyuck, cái đứa thường xuyên chào buổi sáng vào lúc trưa, tỉnh dậy ngay trước khi mặt trời có thể mọc, giật mình bởi những giấc mơ về chiếc răng nanh nho nhỏ của Mark và chính câu hỏi này."Em là Donghyuck đây," nó nói, hơi nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. "Bạn cùng phòng của Mark," nó thêm vào, mặc dù khả năng mà Seo Youngho không nhận ra nó là rất thấp, bởi họ gặp nhau gần như hàng tuần - không tính đến việc Donghyuck suýt nữa đã nôn trong xe của hắn chưa đầy hai ngày trước.
"À ừ. Anh nhớ khi đưa mày số anh đã nói rõ là để gọi vào những lúc khẩn cấp chứ không phải cho mày quấy rầy anh vào lúc mặt trời chuẩn bị lên chỉ để hỏi— chờ đã, câu hỏi đó là sao thế?"
"Em chỉ tò mò thôi! Em không thể hỏi câu đó hả? Ý em là—"
"Mark đã uống hết số máu nó có rồi à?" Giọng Youngho càng lúc càng căng thẳng. "Rồi nó cố cắn em?"
"Cái gì cơ? Không phải! Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy!" Donghyuck ré lên rồi nhanh chóng bụm miệng lại, thầm hy vọng - cầu nguyện - rằng Mark đã lên giường đi ngủ. Nó không muốn Mark biết Donghyuck đang nghĩ về chuyện Mark cắn nó. Hoặc Mark cắn ai cũng vậy. Hoặc ai đó cắn Donghyuck. Hoặc...
"Ừ em nói đúng, nó sẽ chẳng bao giờ— được rồi, anh ổn rồi, em làm anh sợ ghê gớm đấy. À nhưng anh không có thời gian lắm vì mặt trời đang lên nhanh. Cho câu hỏi của em, bọn anh lấy miễn phí ở các ngân hàng máu hoặc là có thể giao dịch với ai đó bằng lòng bán máu của họ cho bọn anh."Donghyuck cảm nhận khuôn mặt nó nóng lên, trước suy nghĩ về Mark khi anh dùng chiếc răng nanh của mình để hút máu một ai đó khác. "Giống như điếm ấy hả...?"
"Giống như những nhà tài trợ của bọn anh chứ cái thằng này. Đừng có phán xét người khác như vậy. Cơ mà loại máu đó đắt cực kì, nên mấy đứa ma cà rồng nhỏ như Mark hay là bé bi Huang không có đủ khả năng tự mua được loại dịch vụ đó. Ví dụ nhé, Taeyong với anh thì giao dịch cái đó nhiều. Yuta cũng vậy, thỉnh thoảng thôi, vì cái thằng đó keo kiệt ghê gớm dù nó giàu nứt vách. Hội của bọn anh sẽ trả phí nếu như một thành viên cần máu gấp này, hoặc là phí để người ta theo bọn anh ở lại hội nghị. Nhưng phần lớn thời gian thì dĩ nhiên là bọn anh lấy ở ngân hàng máu rồi. Có máu đông lạnh, máu sinh học, kể cả máu thuần chay nếu như em thích cái loại đấy—"
"Làm sao mà máu có thể chay được? Nó là máu chứ có phải nước từ cây lô hội đâu!"
"Máu được hiến bởi những người ăn chay, đồ ngu ạ," Youngho giải thích ngắn gọn, "nó thanh hơn và bổ hơn và đắt hơn, nhưng chẳng có cái vị mẹ gì. Anh ghét nó, nhưng Yuta thì thích loại đó phết. Với cả hình như ăn chay cũng đang là xu hướng mới bên cộng đồng xác sống bọn anh mà. Và bây giờ thì chú em có thể kể tiếp chuyện về Mark và vụ uống máu của nó không trước khi ông mặt trời đốt cháy khuôn mặt ngọc ngà đẹp trai của anh?"
"Éc, hơi nhiều thông tin rồi đó anh zai. Và Mark. Anh ấy không cố cắn em. Nhưng mà lúc nãy chúng em vừa mới ngại ngùng cực vì anh ấy tưởng em đề nghị cung cấp máu cho ảnh."
"Thế em có hỏi nó thật không?"
Donghyuck lắc đầu liên tục dù Youngho không thể thấy nó. "Không! Tất nhiên là không rồi!" nó nói.
"Ủa sao không? Anh tưởng em thích nó."
Donghyuck lắp bắp buột miệng, "Em đâu có đâu."
Đầu dây bên kia vang lên tràng cười của Seo Youngho, giống như câu nói của Donghyuck là điều buồn cười nhất trên đời. "Em hơi dính nó quá so với một người không thích Mark đấy Donghyuck ạ. Nó không thấy được điều ấy không có nghĩa là tất cả bọn anh đều vậy đâu."
"Trời ơi im miệng và để em phủ nhận đến cùng đi Seo Youngho," nó rền rĩ.
"Phủ nhận bây giờ lỗi thời lắm rồi đấy Lee Donghyuck. Còn ba phút nữa là đến bình minh, nên hãy quay lại với câu chuyện em vô tình đề nghị đưa cổ cho Mark Lee đi nào em trai yêu dấu nhất của anh. Em có muốn nó không? Ý anh là, không sâu xa đến mức ấy đâu, em biết mà. Trừ khi em muốn điều đó xảy ra."
"Em có nên không? Như kiểu, anh ấy sẽ muốn em làm thế chứ?" Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng suy nghĩ ấy làm hai chân nó mềm nhũn như thạch rau câu.
"Ừm, anh không nghĩ là có ma cà rồng nào sẽ từ chối máu tươi đâu. Vị của nó ngon hơn nhiều, nhưng Mark thì... là ví dụ của một thằng nghiêm chỉnh đó. Nó khá là khó tính trong cái khoản này."
"Ồ," Donghyuck thở ra nhè nhẹ. Nó không chắc rằng nó đang thấy nhẹ nhõm hay là thất vọng nữa. Nó tính mở miệng để cảm ơn Youngho vì đã giải thích cho nó, nhưng người bên kia cắt ngang lời nó muốn nói.
"Nhưng em thấy thế nào về việc đó? Em có phát hoảng lên hay tò mò gì không? Hay là thích thú cùng một chút xợ hãi? Ồ đừng nói với anh là em có sở thích quái đản với máu me đó nha Lee Donghyuck..."
"Em..."
Hai má Donghyuck hồng hồng, miệng mím chặt không thể trả lời thêm nữa. Nó lắng nghe sự im lặng đến từ người phía bên kia đầu dây và nghĩ Youngho đã tắt máy rồi, nhưng hắn làm nó giật mình bằng một tiếng ậm ừ nho nhỏ. Giọng hắn trầm hẳn xuống, nghe ngái ngủ vô cùng.
"Em biết không, Mark suốt ngày dung túng cho cái loại nôn ra xe người khác như em cũng tại em nắm được một yếu điểm nào đó của nó đấy, nên là, anh không biết nữa, ai mà biết được nó sẽ nghĩ gì về chuyện ấy... Em nên thử hỏi nó vào lần tới. Biết đâu nó sẽ làm em ngạc nhiên thì sao..."
"Gì cơ?" Donghyuck nín thở, nhưng chỉ có tiếng bíp bíp vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc trả lời câu hỏi hoảng hốt của nó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sun
FanfictionDonghyuck cảm nắng bạn cùng phòng của mình, cái người ma cà rồng ấy. Đồng thời cũng là người mà nó rất chắc chắn rằng sẽ chẳng thích lại nó đâu. (có lẽ vậy)