5.2. trao đổi thông tin đôi bên cùng có lợi

1.2K 176 16
                                    

"Giờ thì em có thể kể anh nghe về chuyện hôm nay đã xảy ra với tên trợ giảng kia chưa? Anh còn nấu cho em ăn rồi đấy nhé."

"Tuỳ. Anh sẽ nói em biết tại sao anh không muốn máu em chứ?" Nó hỏi, và Mark đứng hình. "Em không muốn... áp đặt anh hay gì hết đâu, được chứ? Chỉ là em muốn biết em đã làm sai điều gì để không lặp lại nó lần thứ hai thôi."

Căn bếp nhỏ yên ắng. Chiếc đèn vàng đã cũ toả ra những tia sáng yếu ớt phủ khắp bầu không gian, sự im lặng quánh đặc lại, mềm như nhung, và bỗng dưng Donghyuck nhận ra, đó là lần đầu tiên sau hàng tháng trời, rằng trước giờ vẫn luôn chỉ có hai người trong cái bếp chật chội, luôn chỉ có hai người trong căn hộ bé tí ấy, và cái bếp tưởng như vô cùng thân thuộc kia chợt làm nó cảm thấy không an toàn chút nào. Căn hộ bé tẹo này của cả hai bây giờ chẳng khác gì một bãi mìn. Sẽ chẳng có đường nào để thoái lui hết, khi mà nó vẫn còn ở đây cùng Mark.

Mark ngập ngừng gãi cổ và gật đầu. "Được rồi, anh nói. Nhưng em là người bắt đầu trước."

Ồ, ừ thôi thì cái này Donghyuck làm được. "Thật ra cũng chẳng có gì lắm. Anh ấy tìm thấy em trong căng tin và bảo là ê tôi muốn nói chuyện với em một tí và em sau đó phải biến đi nhanh nhất có thể và rồi em trốn trong phòng suốt cả ngày còn lại. Thế thôi, hết chuyện."

"Em cúp học??"

Đúng là cái đồ nghiêm chỉnh quá đà. Anh trông cực kỳ bực với chuyện ấy, làm Donghyuck bật cười khúc khích và Mark híp mắt nhìn nó.

"Một ngày thôi. Em được phép xuống tinh thần cơ mà, chỉ đúng hôm nay thôi."

"Em không bao giờ nên như thế," Mark nói, liếc sang Donghyuck. Nói thì dễ lắm đấy. Donghyuck chỉ biết dùng tiếng cười và câu từ nhỏ mọn để bảo vệ bản thân thôi, nhưng Mark lại đối với nó vừa mềm mỏng vừa cứng rắn và điều ấy thu hút Donghyuck. Lần nào cũng vậy.

"Em sẽ phải thiệt sự nói chuyện với anh ấy đây, dù sớm hay muộn đi chăng nữa. Mà có lẽ em nên làm chuyện đó càng nhanh càng tốt, vì buổi hội nghị của giáo sư Park đã là tuần sau rồi và bọn em chắc sẽ đi uống ngay sau đó, bởi vì nhóm nghiên cứu đã giúp thầy ấy gom dữ liệu mà."

"Em không thể trốn được à?"

"Không hẳn. Nó sẽ là một dịp cực tốt để em gặp gỡ và quen biết nhiều người khác trong ngành, thậm chí em còn có thể kiếm được một suất thực tập ngon lành cơ. Nhưng đừng lo, ở đó còn rất nhiều người khác nữa mà." Nó cố tình giấu đi phần quan trọng là Minhyuk hoàn toàn có thể dễ dàng lôi nó ra một góc nói chuyện, vì nó chẳng muốn Mark phải lo cho nó nhiều. Mark thật sự quá là giỏi ấy, đặc biệt ở khoản quan tâm chăm sóc và làm mọi người cảm thấy bản thân mình thật quan trọng. Điều ấy khiến Donghyuck bị thu hút mãnh liệt như con thiêu thân lao vào ngọn đèn, chỉ chực chờ bị thiêu cháy.

"Em có muốn anh đi cùng không? Như kiểu, với tư cách là bạn trai em ấy! Bạn trai giả! Anh có thể lườm tên đó và doạ cậu ta chạy mất dép."

Donghyuck phá lên cười trước khi nó có thể ngăn bản thân mình lại. Ý tưởng về Mark Lee - Mark Lee cơ đấy - đi cùng nó trên danh nghĩa bạn trai lập tức đánh trúng tim đen của nó, nhưng mà Mark Lee đe doạ ai đó ấy hả? Nghe hài hước thật.

TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ