"Tao vẫn đếch thể tin nổi hôm trước mày còn vừa mới chối bỏ tình cảm với cờ rút xong mà đã bị thất tình ngay được. Đúng là cái đồ ngu dốt."
Hai đứa ngồi ở đằng cuối chiếc bàn dài được ghim chặt vào tường, nhìn theo những miếng thịt đang nướng xèo xèo trên vỉ, và hai người duy nhất có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng là Cho Hyeyeon bên cạnh Jaemin với Hwang Hyunjin đang ngồi kế Donghyuck, nhưng hai đứa nó lại đang quá chìm đắm trong cuộc tranh luận của riêng mình để có thể vểnh tai nghe lén đời tình của Donghyuck.
"Ước gì giờ mọi thứ vẫn còn như hồi trước nhỉ. Tao nhớ Mark lắm.. Tao muốn về nhà cơ."
"Thế thì về đi chứ."
"Thế rồi tao biết nói gì với anh ấy? Xin lỗi vì đã biến mất suốt mấy ngày qua chắc? Mà giờ này có khi Mark đã biết tao thích anh ấy rồi cũng nên..."
"Anh ấy tất nhiên là biết rồi," Jaemin rít lên. "Mình đã nói về vụ này rồi mà Hyuck. Tin tao đi, anh ấy chắc chắn đã biết chuyện ấy rồi."
"Vậy thì, giờ có lẽ anh ấy còn biết nhiều hơn nữa cơ, nó sẽ là từ 'khả năng cao' tăng lên thành 'khẳng định chắc chắn' ấy, và bọn tao sau đó sẽ ngại ngùng kinh khủng. Tao hiểu Mark mà. Anh ấy lúc nào cũng cực gượng gạo, nếu cái gượng gạo đó còn tệ hơn chắc bọn tao sẽ chẳng bao giờ nói chuyện lại với nhau được nữa mất và tao thì không muốn vậy..."
"Mọi thứ ở đây ổn cả chứ?" Hai đứa ngừng mọi thứ lại và quay về phía Ha Minhyuk, người đang đi tới cùng vài chai soju trên tay. Donghyuck chưa gì đã nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cằn nhằn của Mark về chuyện uống rượu rồi cơ đấy.
"Vẫn ô kê lắm anh ơi," Jaemin trả lời, hướng tới Minhyuk một nụ cười thiên thần.
"Hyunjin đang tìm em đấy," Minhyuk nói, và Jaemin lo lắng liếc Donghyuck - cho tới cuối cùng, hai đứa vẫn chưa có cơ hội nói về chuyện đã xảy ra với người trợ giảng ấy. Kia khi nhận được cái gật đàu nhè nhẹ từ cậu trai kia, nó đứng dậy rảo bước tới chỗ người cộng sự của mình, để lại Donghyuck một mình với Minhyuk.
"Cả tối nay em có vẻ không tập trung lắm... Em sao không đó? Vẫn đang vui vẻ chứ?" Minhyuk hỏi, nhìn xuống Donghyuck, và thường thì Donghyuck sẽ chẳng để tâm tẹo nào đến Ha Minhyuk, nhưng hiện tại nó còn không kịp nhận ra người trợ giảng đã nhanh chóng trượt vào chỗ ngồi vừa nãy của Jaemin ngay bên cạnh nó, và anh ấy ngồi sát nó tới độ đùi của cả hai phải tì vào nhau dưới gầm bàn.
"Tôi đã chờ tận mấy tuần để được nói chuyện với em đấy," Minhyuk mở lời, bỗng dưng gần gũi lạ thường. Khuỷu tay của anh đụng vào tay nó khi anh nhích lại gần hơn để rót cho nó một ly soju.
"Ừ thì, em đã khá là bận rôn," Donghyuck nói với tông giọng đều đều, mắt nhìn theo những giọt rượu tràn khỏi ly. Nó giả vờ đưa chiếc ly lên miệng lấy lệ, rồi đặt lại xuống bàn. Mark chắc hẳn sẽ tự hào về nó lắm đây.
"Tẹo nữa em có thời gian không? Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."
Donghyuck thở dài. Nó đã trì hoãn vụ này quá lâu rồi, phải không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sun
FanfictionDonghyuck cảm nắng bạn cùng phòng của mình, cái người ma cà rồng ấy. Đồng thời cũng là người mà nó rất chắc chắn rằng sẽ chẳng thích lại nó đâu. (có lẽ vậy)