Thế giới này qua con mắt của một ma cà rồng thực sự rất khác biệt. Tươi sáng và ấm áp hơn, nhưng Mark lại không thể tận hưởng nó. Mặt trời luôn làm anh đau và tất nhiên, anh có dự đoán trước được điều đó. Sự ấm áp ấy không phải là thương tổn về mặt thể xác, nhưng nó dày vò Mark, chạy rần rần dưới da anh, gợi anh nhớ tới tất tần tật những cơn đau trước đó. Nó làm anh cảm thấy bản thân như đang liên tục chảy máu, sự sống trượt khỏi từng đầu ngón tay như cách máu tuôn ra từ miệng vết thương, và sự ấm áp vốn bao phủ khắp cơ thể bỗng chốc rời đi như chiếc đập bị vỡ.
Điều ấy không thoải mái và cũng không hay ho chút nào. Taeyong cũng đã từng cảnh báo với anh trong cuộc họp dự trù trước khi anh biến đổi. Rằng tất cả mọi người ở đây đều đã chết hết rồi. Luôn luôn là như vậy. Chúng ta chỉ đang mượn thân xác của người khác thôi.
"Là mượn, không phải cướp. Và sẽ không bao giờ là cướp cả," Taeyong dạy anh như vậy. "Mình có thể mua máu, có thể nhận máu như một món quà, nhưng ngay khi em đoạt nó từ tay người khác thì em sẽ phải rời khỏi hội. Ở đây bọn anh không làm như vậy."
"Vâng ạ," Mark nói thế, và anh không hề có ý gì khác. Anh cũng chẳng muốn uống máu tươi cho lắm. Mark nghĩ rằng mình có thể dành cả cuộc đời bất tử của mình chỉ đơn giản bằng những túi máu mà ma cà rồng nhận được khi điền đơn gửi lên bộ phận phụ trách các vấn đề của cộng đồng xác sống.
Không ai nói với anh rằng đó là một kế hoạch quá sức lý tưởng. Không một ai buồn chỉ cho anh thấy mình ngây thơ cỡ nào. Mark tự mình phát hiện ra điều ấy, vào lần đầu anh bước chân khỏi Kén - hang ổ của họ. Đó là hai tuần sau khi biến đổi, anh được ra ngoài, với Doyoung và Youngho mỗi người một bên. Rồi anh ngửi thấy mùi máu tươi, từ cách đó ba dãy phố. Hai người còn lại phải gọi cho Taeyong để tiếp tục giữ Mark ở lại Kén.
Chỉ là, mùi của nó thật tuyệt.
Và điều quan trọng là Mark ghét việc bản thân mất tự chủ, cũng ghét khi mình không thể làm tốt mọi thứ.
Và còn một chuyện nữa. Máu có mùi giống như nó là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này.
Mark mất tầm sáu năm, ít hơn các ma cà rồng điển hình khác một vài thập kỷ, để học cách kiềm chế cơn khát của mình. Anh đã phải vượt qua tám bài kiểm tra khác nhau trước khi có thể được coi là sẵn sàng để sống giữa loài người mà không trở thành một mối đe doạ đối với sự an toàn của họ.
Ba năm sau, đối với chàng ma cà rồng bất tử thì lâu hơn cái vỗ cánh của bươm bướm một chút, Mark gặp được Lee Donghyuck.
🌙
Donghyuck có gì đó... rất khác biệt.
Đa phần cũng tại vì nó không hề phát hiện ra Mark là một ma cà rồng, tuy nhiên riêng vụ đó thôi cũng đã là một kỳ công rồi, vì thật ra Mark đâu có giấu diếm gì đâu. Anh để máu trong tủ lạnh và uống nó ngay trước mặt Donghyuck, tránh ánh nắng mặt trời như tránh tà, không phản chiếu hình ảnh trước gương... Nhưng dù thế nào Donghyuck cũng vẫn chẳng nhận ra được chuyện ấy.Và Donghyuck thì... dính người kinh khủng. Mà không phải chỉ là về mặt thể xác thôi đâu. Kể cả ở cách nó nói chuyện hàng ngày, từng từ từng chữ giống như một giọt mật ong lớn bao bọc lồng ngực Mark, dính chặt lấy trái tim anh, thật ấm áp làm sao. Ở cách môi nó khẽ trề ra khi Mark không trả lời một câu nào đó từ nó; ở cách nó cười phá lên trước mặt Mark và gọi anh là cái đồ nhạt nhẽo; và cả ở cách nó ngủ gật trước mặt Mark, miệng mở to và cổ họng thì có thể nhìn thấy rõ kể cả từ phía bên kia của phòng khách; tất cả những điều mà con người không bao giờ nên làm trước một ma cà rồng. Cổ áo của nó nhàu nhĩ xộc xệch, và Mark có thể thấy lồng ngực nó phập phồng lên xuống, anh cảm nhận được sự ấm nóng toả ra từ người kia. Và anh chỉ muốn nằm xuống cạnh Donghyuck rồi đắm mình trong sự ấm áp ấy.
Nhưng những gì anh làm sau đó là: ấn Donghyuck ngồi xuống ghế ở phòng bếp, nói với nó anh là ma cà rồng - trong khi ấy mắt Donghyuck mở to, trong đầu cố gắng chắp nối lại những mảnh ghép rời rạc - và khẩn thiết cầu xin nó vứt đống bánh mì nướng tỏi của mình.
Còn đây là những gì anh đã không làm: bảo Donghyuck đừng có lượn lờ quanh nhà trong tình trạng bán khoả thân rồi cọ cọ khắp người Mark, bảo nó phải giữ khoảng cách với anh ngay sau hoàng hôn và trước khi anh nạp vào người một bịch máu, bảo nó phải chạy đi càng nhanh càng tốt bởi vì Mark là một tên lập dị, một con quái vật, một loài thú khát máu.
Đáng lẽ ra anh nên làm vậy. Anh thường sẽ làm như vậy, vì Mark không muốn mất tự chủ còn Donghyuck là một sự cám dỗ khó cưỡng lại và anh thật sự cần phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này trước khi mọi thứ trở nên quá phức tạp và khó khăn để có thể lờ nó đi. Nhưng anh không nói gì hết.
Ở vài khía cạnh khác, Donghyuck thực sự đã đúng: Mark là một tên đần; nhưng đã lâu lắm rồi kể từ khi một con người đối xử với anh như vậy. Thoải mái, tự do, không một chút sợ sệt. Donghyuck luôn cười phá lên và hôn vào má của Mark để kết thúc các cuộc cãi vã. Donghyuck không hề e ngại anh một chút nào hết.
Trong bếp, trông vô cùng thanh thuần cao khiết dưới ánh sáng màu vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn nhỏ của cả hai, Donghyuck gật gật đầu. "Không bánh mì tỏi," nó nói. "Kia là máu ở trong tủ lạnh à?"
"Điều đó có làm phiền em không?"
"Không hẳn. Em chỉ tưởng đấy là cà phê và đã suýt nữa thì thó một cốc để mang đến lớp. Thật mừng vì em đã không làm như thế, không thì em sẽ thấy ghê suốt cả ngày mất."
Mark chế nhạo nó. "Anh sẽ khá muốn tỉnh dậy để chứng kiến màn đó đấy."
Donghyuck đứng lên và ấn nút nồi cơm. "Ít ra thì giờ em cũng biết tại sao anh không bao giờ muốn thử cơm rang em làm. Em còn nghĩ anh ghét em rồi cơ."
"Em không sợ sao?" Mark khẽ hỏi, cảm thấy may mắn khi Donghyuck đang thò đầu vào tủ lạnh để tìm hộp kimchi mẹ nó làm và Mark không thể thấy mặt nó.
Donghyuck trở ra, trên tay ôm một chiếc hộp nhựa lớn cùng nụ cười đắc thắng trên môi.
"Em nên thế à?" Nó hỏi lại, nhìn Mark như thể anh là một tên đại ngốc.
"Anh không trông đáng sợ cho lắm," nó tiếp tục, đánh giá Mark từ trên xuống dưới. "Thêm nữa, chiều cao của anh hơi bị hoàn hảo để ôm đấy, nên em sẽ không từ bỏ vụ đó chỉ vì anh thi thoảng thích gặm nhấm người khác đâu. Chỉ cần đừng làm vậy với em thôi, thì mọi thứ đều ổn cả."
Nó nở một nụ cười hướng về phía Mark. Nụ cười ấy sáng ngời. Và ấm áp. Và tràn đầy sức sống. Giống như những thứ mà Mark sẽ chẳng thể nào tận hưởng được nữa. Nhưng Donghyuck đang ở ngay đây, trước mặt Mark. Và chỉ cần nó không thấy sợ hãi thôi, nó sẽ luôn là mặt trời nhỏ của riêng mình Mark.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sun
FanfictionDonghyuck cảm nắng bạn cùng phòng của mình, cái người ma cà rồng ấy. Đồng thời cũng là người mà nó rất chắc chắn rằng sẽ chẳng thích lại nó đâu. (có lẽ vậy)