2.2. cuộc trò chuyện ngắn với mork lee

1.3K 185 7
                                    

Thành phố đã về đêm khi nó trở về nhà, cả căn hộ chìm trong bóng tối. Nó đi nhón chân khắp lối vào, thầm hy vọng rằng Mark vẫn đang say giấc và nó sẽ trốn được sự tra hỏi của anh. Nhưng rồi Donghyuck nhận ra đó quả là một ước muốn ngu xuẩn bởi khi chỉ còn nửa quãng đường tới phòng ngủ của nó thôi, đèn điện tự dưng nhấp nháy và cửa phòng Mark bật mở. Khuôn mặt anh lấp ló trong bóng tối, nhưng nó có thể chắc chắn rằng rõ ràng anh đang nhìn nó.

"Em đã về rồi đấy à," anh nói.
"Ừm, kỹ năng quan sát của anh tốt đó. Chúc mừng nha." Nó cố lấp liếm cho qua chuyện rồi bỏ vào phòng, nhưng Mark là một ma cà rồng mà, dù hơi ngờ nghệch và hậu đậu, nhưng vẫn là ma cà rồng, và khi Donghyuck đụng phải vai anh ấy thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

"Này cẩn thận chứ, em đâu phải titanium..." nó than vãn, mát-xa bả vai đau nhức của mình.
Mark bước về phía nó, lông mày anh nhíu lại và anh đang chẳng hề cười tẹo nào. Donghyuck lùi về phía sau để tránh, dù việc ấy chẳng mang lại tí kết quả gì cả.

"Em không phải titanium, nhưng em là một đứa cứng đầu dối trá, Hyuck. Jaemin bảo anh là chúng ta có hẹn vào tối mai. Buồn cười thật đấy, vì mình làm gì có đâu. Giờ thì giải thích đi."

Donghyuck thở dài, ngay lập tức Mark đẩy nó về phía sau. Chân nó vấp vào chiếc sofa và nó ngã xuống ghế. Nó cúi đầu, bĩu môi. Mark chẳng thương nó tẹo nào hết.

"Giờ một là nói với anh, hai là em sẽ phải kể chuyện này cho Jaemin. Anh sẽ không bao che hộ em lần nữa đâu nếu như em không chịu cho anh biết sự thật," anh nói, hai tay khoanh lại trước ngực, trông chẳng khác gì một ông anh trai ngốc nghếch mà Donghyuck không bao giờ cần. (Ngoại trừ vụ Mark quá ngon trai để có thể bị phí phạm cho việc làm anh.)

"Được rồi," Donghyuck lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định kể với Mark. "Em đang cố tránh mặt một người."
"Ai cơ?"
Donghyuck cân nhắc lại một lần nữa, bởi đến cả Jeno còn chưa biết chuyện về Minhyuk. Và Jeno còn học chung trường cấp hai cùng Donghyuck nữa, nên giữ bí mật với cậu ấy là một chuyện lớn cực kỳ.
"Em đã trả lời một câu rồi mà. Giờ em đi được chưa?" Nó cố đứng dậy nhưng rồi Mark lại đẩy nó xuống tiếp, anh giữ người nó ngồi trên ghế bằng một tay đặt trực tiếp lên vai nó mà trong mắt nó hành động ấy làm nó bực bội nhưng lại thật quyến rũ.
"Em có thể thử," anh nói, giữ tông giọng nghiêm túc. Donghyuck thoáng thấy trong mắt Mark loé lên vài tia thích thú, giống như anh đang tận hưởng việc này vậy. Donghyuck giả vờ cố gắng nhấc tay anh ra, nhưng chúng còn không thèm nhúc nhích. Nó sẽ không phủ nhận nữa, bởi điều ấy vừa giáng xuống đầu nó như chiếc búa tạ và Mark trông quyến rũ ghê gớm.
"Anh chẳng công bằng tí nào cả," nó trề môi, nhưng Mark khẽ lắc đầu. Khi anh nói, nó vẫn nghe được sự trìu mến trong giọng nói người kia.
"Anh chỉ lo cho em thôi, Hyuckie à." Anh cười, dù hơi gượng gạo, và cả người anh rung lên. Chưa gì tim Donghyuck đã cảm thấy được mối nguy hiểm ở trước mặt. Mark mới trở thành một phần của cuộc sống nó được sáu tháng thôi, nhưng có anh bên cạnh mọi thứ dễ thở hơn rất nhiều. Và cũng khó khăn hơn nữa. Anh giúp Donghyuck với môn Anh văn, luôn giữ tóc cho nó khi nó nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, chẳng bao giờ xét nét cái cách nó lăn lộn quanh nhà trong chiếc quần-ngắn-một-cách-bất-hợp-pháp và cũng không phàn nàn khi Donghyuck bám riết lấy anh mỗi khi nó cần nhờ vả một việc nào đó. Anh ấy còn thử nấu ăn một vài lần, dù kết quả cho ra toàn là thảm hoạ, nhưng dù sao anh cũng đã cố. Mark dành tâm huyết vào việc này nhiều tới nỗi nó đã vật lộn khó khăn vô cùng khi cố gắng không thích anh. Và anh xứng đáng có được sự thật, mặc dù Donghyuck thà cắt ngón tay còn hơn phải ngồi giải thích chuyện này cho cờ rút của nó.

TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ