3.3. ôi không sao đâu em trai yêu dấu của anh

1.1K 177 10
                                    

Donghyuck trèo lên giường từ rất sớm mà cứ lăn lộn mãi chẳng ngủ được. Nó ép bản thân nhắm mắt trong một tiếng đồng hồ, nhưng đó là sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bên đóng 'rầm', theo sau đó là âm thanh lách cách khi Mark khoá cửa phòng từ bên trong. Và điều ấy làm nó buồn ghê lên được, bởi vì hồi đầu Mark từng khoá cửa mỗi đêm trước khi đi ngủ nhưng sau vài tuần đã dừng lại vì anh tin rằng Donghyuck sẽ tôn trọng không gian riêng tư của anh. (Điều mà hôm qua Donghyuck đã không làm, nên đó là lỗi ở nó, nhưng nó vẫn thấy buồn.)

Chuông điện thoại kêu vài hồi trước khi tông giọng trầm ngái ngủ của Youngho vang lên.

"Mặt trời đang lên đấy thằng khỉ, mày muốn cái gì?"

"Mark không muốn máu của em," nó than thở.

"Hả?"

"Mark không muốn máu của em," nó lặp lại. "Em đã đề nghị chuyện đó, rồi anh ấy từ chối và giờ thì anh ấy đang khoá mình ở trong phòng và em sợ em lại vừa mới giẫm qua một cái ranh giới nào đó ai mà biết được và có lẽ bây giờ anh ấy ghét em lắm rồi và—"

"Nó không muốn máu của em?" Youngho hỏi, nghe anh có vẻ rất ngạc nhiên. "Kiểu, từ chối theo đúng nghĩa đen á?"

Donghyuck bĩu môi. Thật ngu ngốc. Nó cũng chỉ muốn làm gì đó tốt thôi mà, đáng lí ra Mark không cần phải gắt gỏng như vậy, nhất là sau khi cằn nhằn về việc Donghyuck "hấp dẫn" thế nào. Mark là một tên đần độn và Donghyuck còn chẳng hiểu nổi tại sao nó lại cảm thấy bị xúc phạm đến thế.

"Nó đã làm em buồn phải không? Ôi, Hyuckie, bé con của anh... Mặc kệ Mark đi, nó là một thằng chậm tiêu. Anh đã bảo em rồi, về mấy chuyện thế này nó dễ trở thành một thằng nghiêm túc lắm. Nhưng mà, nếu em tò mò, hãy cứ nhớ rằng anh luôn sẵn lòng cắn một người bạn đó nhé."

"Em không tò mò!" Donghyuck bật lại. "Em làm chuyện này không phải vì em có mấy sở thích kiểu đó với máu me..." Nó làm vậy vì nó thích Mark, đó là lí do. Donghyuck cắn cắn môi dưới. "Em chỉ muốn làm gì đấy cho anh ấy thôi. Mark là bạn em và anh ấy cũng nói rằng em chính là lí do làm anh ấy khát máu mà! Em không thể là một người bạn tốt được à?"

Nó cố tảng lờ giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu nó, lặp đi lặp lại rằng có phải nó vẫn còn lí do nào khác khi hỏi câu đó không. Đúng là cái đồ phản chủ. Im đê.

"À thì đấy. Nhỡ thằng bé không muốn làm bạn em thì sao? Nhỡ nó muốn là—"

Donghyuck bị cắt ngang bởi ai đó - có lẽ là Mark, vì cả hai chỉ sống một mình thôi - gõ cửa phòng nó. Donghyuck đứng dậy, nhưng ngay khi nó vừa mở cửa ra Mark đã nhanh chóng cướp đi chiếc điện thoại trên tay Donghyuck.

"Này! Em vẫn đang nói chuyện mà!" Nó ré lên, cố gắng lấy lại điện thoại, nhưng Mark đã giương nó lên cao và giữ Donghyuck bằng tay còn lại.

"Không phải anh đã bảo em đừng nghe lời Youngho nữa à? Anh ấy sẽ chỉ nói những lời dối trá thôi," anh lẩm bẩm, ấn nút kết thúc cuộc gọi, làm ngọn đuốc giận dữ trong Donghyuck bốc lửa ngùn ngụt.

"Em nói chuyện với ai thì đó cũng chẳng phải là việc của anh!" Nó lớn tiếng cãi lại.

"Nhưng đó sẽ là việc của anh khi bọn em đang nói chuyện về anh cơ mà!"

"Thế thì anh đừng có nên đi nghe lén chứ!"

"Xem cái người vừa lẻn vào phòng anh nói cái gì kìa!"

"Thế, thì, anh... anh..." Nó bặm môi, cố gắng nặn ra gì đó để bật lại nhưng thật đáng tiếc, không gì cả. Lần thứ hai rồi đấy. Không thể tin được Mark đã làm cho nó uất ức ngậm miệng tới hai lần trong một buổi tối! Nó đấm vào vai Mark vì bực bội, nhưng điều đó chẳng khác nào trứng chọi đá. Bàn tay nó tê lại vì đau và nó bắt đầu thấy cay cay nơi khoé mắt.

"Làm ơn hãy dừng lại đi, trước khi em tự làm hại bản thân. Mặt trời chuẩn bị lên trong vài phút nữa và anh sẽ không thức được để chăm sóc cho em đâu."

"Em chẳng cần anh chăm! Em chỉ..." Nó hít vào thật sâu. Mark trông thiếu sức sống hơn bao giờ hết, và Donghyuck nhận ra mặt trời đã bắt đầu mọc, bầu trời phía Đông cũng sáng và trong hơn; những mảng tối trở nên nhạt đi, thay vào đó là các tia sáng dìu dịu. Và đứa trẻ ngốc nghếch to xác này vẫn đứng ở đây, trước mặt nó, dành sự quan tâm của mình cho trận cãi cọ này với nó nhiều hơn là cho sự tồn tại của mình.

"Mình sẽ nói chuyện này vào tối mai được chứ?" Donghyuck nói. "Anh cần phải ngủ."

Và lần này, khi Donghyuck đẩy anh về phòng, Mark rời đi không nói một lời.

TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ