1.2. donghyuck sẽ không uống tí cồn nào nữa

2K 208 6
                                    

Lúc Donghyuck tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành dài tới mười ba tiếng đồng hồ, đó đã là chiều muộn. Ánh sáng ban ngày lướt qua khi nó say giấc và thành phố đang dần chìm vào bóng tối: phía trên kia, bầu trời màu xanh nhạt quyện lại với sắc chàm cùng màu cam chói lọi, để rồi lại hoà tan vào nền xanh thăm thẳm. Đầu nó đau như búa bổ và bên trong nó đang gào thét, cào cấu vì đói và nôn nao.

Donghyuck mở tủ lạnh, với tay qua những chai máu của Mark để tìm mứt và bơ. Nó làm cho bản thân một chiếc sandwich và uống một chút nước, tự hỏi rằng sự đau đớn đang cào xé nó bên trong này có cần thuốc giảm đau để kìm lại không. Tất nhiên không, nhưng Donghyuck chẳng quan tâm. Nó bỏ một viên thuốc vào miệng và uống thêm một cốc nước đầy nữa.

Nó mò được điện thoại của mình - thứ đang chuẩn bị sập nguồn và liên tục nhấp nháy đèn đỏ trong túi áo khoác nó. Ba cuộc gọi nhỡ từ Jeno và ti tỉ những tin nhắn chưa đọc từ tối qua.

Tối hôm qua... là một mớ lộn xộn.

Đáng lẽ ra Donghyuck không nên bước ra ngoài theo tên tiền bối lớp vi sinh học đó, và cũng chẳng nên để anh ta hôn mình. Nó đáng lẽ ra nên đấm cho anh ta một cú khi điều đầu tiên mà nó nghe được sau nụ hôn là, "Tôi không phải gay". Tất nhiên, anh ta không thể gay được. Ha Minhyuk là một trợ giảng có chỗ đứng ở trường, và Donghyuck chẳng thể nào hình dung được cuộc đời mình sẽ rẽ hướng nào nếu nó đấm anh ta. Nhưng dù gì thì nó vẫn không nên đi theo Ha Minhyuk tới cửa sau của club. Biển hối hận dần nhấn chìm nó, và một trận nôn nao lại ập đến.

"Em ổn chứ?" Donghyuck giật mình đôi chút khi Mark từ đằng sau đi tới và nhìn nó với ánh mắt lo lắng.

"Ừ... Em chỉ đang hơi choáng thôi."

"Em không nên uống nhiều như thế đâu. Em sẽ huỷ hoại những cơ quan bên trong cơ thể mình đấy."

Đó là sự quan tâm mà Donghyuck nhận thấy ở trong câu nói ấy, chứ không phải lời mỉa mai đánh giá. Anh bước lên trước nó để lấy một túi máu và ống hút, rồi quay trở lại chiếc ghế bành. Mark thế chỗ chiếc gối bên cạnh nó và choàng một tay qua vai Donghyuck.

"Tối nay anh có đi đâu không?" Donghyuck khẽ hỏi và nhận lại sự nhăn nhó từ người bên cạnh.

"Trời ạ, tối nay có cuộc họp. Và tất cả mọi người đều phải tới."

"Đừng nói như thể đó là một điều tồi tệ chứ," Donghyuck bĩu môi, "anh chuẩn bị dành cả tối với những con người đẹp trai đấy. Có phải bỏ ra cả núi tiền thì em cũng muốn như vậy."

Mark chỉnh lại kính và thở dài. "Còn em thì sao? Lần này anh sẽ chẳng ở nhà để giữ tóc cho em nôn đâu."

Mặt Donghyuck hơi hồng một chút, "Cảm ơn vì chuyện đó. Em có thể sẽ ra ngoài với bạn, lúc nãy Jeno có nhắc đến chuyện đi uống với Jaemin."

Anh nhún vai, "Nhớ cẩn thận, Hyuckie. Ngoài kia có cả tá thằng đểu cáng khốn nạn, đừng bao giờ để chúng lợi dụng em."

Bảo thì dễ lắm đấy, nhưng Donghyuck chẳng nói hẳn ra. Mark thường lo lắng hơi quá, điều ấy không hiểu sao lại làm tim nó đập nhanh hơn.

🌙

Donghyuck đã mất một khoảng thời gian khá lâu để kịp nhận ra bạn cùng phòng của nó là một tên ma cà rồng.

"Tao đã tưởng anh ấy có thói quen ngủ kì cục," nó nói khi Jeno nhắc đến Mark. "Kiểu, anh ấy để tất cả chỗ máu của mình trong cốc đóng kín mà. Làm sao mà tao biết ảnh chẳng phải chỉ là một fan của protein shake và ảnh cũng không phải chỉ là một người làm việc ở phòng thí nghiệm vào ban đêm?"

"Ừ nhưng mà.. tới ba tuần cơ á? Thế mày làm gì mà biết được?" Jaemin hỏi.

"Anh ấy bảo tao đừng có lôi bánh mì tỏi về nhà nữa, rồi ấn tao xuống ghế để có một cuộc trò chuyện về những điều nên và không nên làm khi có bạn cùng phòng là ma cà rồng. Sau đó tất nhiên tao chẳng hiểu cái khỉ gì cả, nên anh ấy bảo tao anh ấy là ma cà rồng."

Jeno và Jaemin rót đầy ly rượu của mình, trước khi Jeno bình luận, "Ừ thì, cái đó nghe giống anh Mark thật."

Soju làm cổ họng Donghyuck rát vô cùng, và nó nhăn mặt lại. Nó cảm nhận thứ chất lỏng chảy qua ngực nó, cắn xé nó từ bên trong, và ánh đèn trước mặt thì như đang nhảy múa điên cuồng.

"Thêm không?" Jaemin hỏi, lắc lắc chai soju.

"Cảm ơn nhưng không đâu... Hôm qua Mark cằn nhằn về việc tao lỡ mồm uống nhiều quá khi tao trở về nhà và đéo biết trời trăng gì hết."

Jaemin nhếch mép, trong khi uống cạn ly rượu của mình, "Oh thế là bây giờ anh ấy quan tâm tới mày vậy luôn?"

Ánh mắt và tông giọng của Jaemin đầy ẩn ý, chúng hình thành cho Donghyuck sự hy vọng thừa thãi cùng những cơn đau đầu phiền toái.

"Câm đi. Mark chỉ tốt với tao thôi."

Mark cực kì tốt bụng. Và Donghyuck cũng có tuýp người mà nó thích chứ - đó là những anh chàng tồi tệ làm nó tổn thương từ lần này tới lần khác. Còn Mark thì sẽ chẳng bao giờ làm vậy với nó. Phần trăm khả năng anh ta là một fuckboy thấp tới mức con số đó có lẽ là âm vô cùng. Donghyuck không thể đổ một người như Mark được, dù anh ta tốt và đáng yêu và đầy quan tâm và chỉ hơi quyến rũ một tí tẹo, bởi vì người như anh ta sẽ chẳng bao giờ thích nó đâu.

Donghyuck tự rót cho bản thân một ly soju, mặc kệ những gì nó vừa nói mới năm phút trước để cuốn trôi lời lảm nhảm của Jaemin về việc hôn một ma cà rồng sẽ nóng bỏng thế nào - mặc dù khi ấy sẽ phải rất lạnh chứ nhỉ? - và một ma cà rồng chắc hẳn sẽ tuyệt vời như thế nào ở trên giường.

"Sức chịu đựng của mày phải thật tốt cơ, bồ tèo ạ."

Jeno đập vào lưng Jaemin để bảo nó im đi, trong khi Donghyuck nốc thêm một ly soju, cảm nhận cái tê rần khắp đại não do rượu mang lại, lan tới cả một nơi sâu hơn nữa - nơi nó giữ tất cả những suy nghĩ không đứng đắn của mình về Mark.

TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ