"Anh không thể tin nổi em phá điện thoại anh!"
"Chính đầu anh đã làm vỡ nó cơ mà! Anh xem xem có khác gì cục đá không!"
"Và sao em lại có thể đập suýt bể đầu anh sau khi... phục kích anh ngay trên cái giường của anh!"
"Nhưng mà đó là tại anh đã kéo em lên giường trước!"
"Còn nữa... đáng lẽ ra em không nên vào phòng anh mới phải!"
"Thế thì anh đừng có nói với Jaemin rằng mình đang hẹn hò mới đúng chứ!"
"Vậy tại sao em không tự khai với Jaemin sự thật đi!"
Donghyuck mở miệng để cãi lại dù nó không còn gì để nói nữa, nhưng nó không muốn Mark là người nói câu cuối cùng một tí nào. Nên nó dậm dậm chân và hậm hực liếc Mark dậm chân theo nó, miệng vẫn hút rột rột chai máu thứ ba. Cả hai nhất quyết không nhìn nhau cho tới khi Mark đứng dậy bỏ đi.
Donghyuck thận trọng bước theo, để xem anh có đang giận không, và có lẽ - chỉ có lẽ thôi - lần này nó phải xin lỗi người ta thật rồi, vì Mark thì đúng còn nó thì sai lè lè. Mark đã bảo nó cả nghìn lần rồi rằng hãy tránh khỏi phòng anh càng xa càng tốt. Donghyuck chỉ là... đã không nghĩ gì cả. Nó rất dễ quên mất việc Mark là ma cà rồng mà. Và cả việc anh ấy rất nguy hiểm nữa.
"Mình có thể nói chuyện được không?" nó chần chừ. Nhưng thay vì câu trả lời, nó nhận được một bọc chăn ga từ Mark.
"Anh đang làm gì thế?" Nó hỏi, nửa mặt chôn trong đống chăn. Chúng thoang thoảng hương vị của tuyết, lạnh lẽo và trắng toát.
"Thay ga. Anh không thể nào mà ngủ trên giường được sau khi em..." Anh phe phẩy bàn tay trong không trung và để câu nói của mình ngắt giữa chừng. Donghyuck chun mũi.
"Mùi em tệ lắm à?" Nó hỏi, mặt hơi nhăn nhó lại.
"Không, là ngược lại mới đúng," Mark nói, mắt mở to, giống như anh đang phân vân không biết đó là câu trả lời sai hay đúng. "Chỉ là, em có mùi như máu và nó sẽ rất mất tập trung. Để anh. Có thể ngủ trong đó."
Mark gật đầu vì những gì anh vừa nói và Donghyuck cũng gật gù theo, miệng mấp máy.
"Ồ. Ý em là, em xin lỗi. Em không nghĩ việc đó sẽ gây ảnh hưởng tới anh nhiều như thế."
Mark bĩu môi, và đưa tay mở cửa cho nó có thể ló đầu vào, cố gạt mọi thứ để tìm chiếc giỏ đem đi giặt bằng chân mình. Khi Donghyuck vấp chân vào nó và suýt ngã, Mark nắm lấy phần đằng sau cổ áo nó kéo lại, ôm lấy đống chăn từ trong tay nó - mũi anh khẽ chun lại khi nhận thấy mùi hương kia thoang thoảng - và chất chúng vào trong giỏ. Anh ôm nó lên nhẹ nhàng như cầm một tờ giấy ăn.
"Em có cần phải giặt gì không?" Anh hỏi, khi Donghyuck chạy đi tìm thẻ giặt là của căn hộ.
"Em có vài thứ trong phòng em, nhưng tốt nhất là em không nên để mùi vị con người của mình bám lấy chăn ga gối đệm của anh lần nữa đâu nhỉ nên em sẽ đợi lần tới vậy."
Mark nhíu mày. "Lấy đồ của em đi. Thêm nước giặt quần áo!"
"Rõ, thưa sếp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sun
FanfictionDonghyuck cảm nắng bạn cùng phòng của mình, cái người ma cà rồng ấy. Đồng thời cũng là người mà nó rất chắc chắn rằng sẽ chẳng thích lại nó đâu. (có lẽ vậy)