Trong một giây tất cả bỗng khựng lại. Minhyuk và Donghyuck ở một bên, còn Mark và cô gái ấy ở phía bên kia. Đôi mắt anh ấm áp, cảm tưởng như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Chúng có những tia màu đỏ - giống như máu, hoà tan vào làn nước đục ngầu. Anh chắc hẳn đã uống rất nhiều vào tối nay, Donghyuck nhận ra như vậy, và ánh nhìn của nó tia ngay tới những vết cắn trên cổ cô gái. Một cảm giác gì đó đắng ngắt xen lẫn nặng nề xoắn chặt lại trong bụng nó, và nó phải quay mặt đi chỗ khác.
Vẻ luống cuống của Mark cũng đanh lại khi anh thấy bàn tay Minhyuk đặt trên vai Donghyuck và hình như anh định nói gì đó, nhưng Donghyuck đã nhanh chóng cắt ngang điều ấy, nó bước qua anh để hướng về phía cửa, và Mark bắt đầu hoảng hốt, "Này, đợi đã! Hyuck!" Ngay lúc ấy có ai đó mở cánh cửa phòng kín trước mặt họ. Youngho bước ra, cao lớn lịch lãm một cách quá thể đáng. Hắn bỏ ra vài phút để tiếp nhận tình hình hiện tại, trước khi cái nhíu mày của hắn giãn ra thành một nụ cười tươi rói chỉ dành riêng cho mình Donghyuck."Ối trời, coi ai đây này, người bọn anh yêu thích nhất! Gặp em ở đây tuyệt thật đó, Donghyuck!"
Hắn lướt qua Mark, kéo cánh tay của Donghyuck khỏi tay của Minhyuk và vỗ đầu nó. "Bọn anh vừa mới nhắc về em xong, và đang thắc mắc không biết dạo gần đây em thế nào rồi. Em tới đây cùng bạn à?"
"Vâng," nó đáp, chẳng thèm chú ý tới gương mặt đằng đằng sát khí của Mark bên cạnh mình. "Tụi em ở phòng chính."
"Tất nhiên rồi. Và em có đang vui chứ?"
Nó nhún vai, không chắc mình nên trả lời thế nào. "Thật ra thì, em đang chuẩn bị đi về và..."
Johnny nhoẻn miệng cười, trông như chú mèo có được bát sữa - hoặc là máu, hoặc gì đó đại loại vậy. "Sớm vậy á? Thế sao em không vào chơi cùng bọn anh một lúc nhỉ? Rồi anh có thể đưa hai đứa về nhà sau khi tàn tiệc!"
"Sao cơ? Ý em là, em không muốn làm phiền mọi người đâu."
Youngho cố tình lờ đi nét hoảng loạn trên gương mặt của cả Donghyuck lẫn Mark và vỗ vai Donghyuck. (Cái vỗ "nhẹ" đó của Youngho đau chẳng kém gì bị đánh thật mạnh bằng búa tạ cả. Donghyuck đã phải cắn răng ngăn lại một tiếng kêu cực đau đớn.)
"À, đừng lo về chuyện đó, em chẳng làm phiền ai đâu! Anh còn thấy lo về việc em sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị kẹp giữa hội ma cà rồng già cỗi bọn anh, nhưng thật ra em cũng chẳng phải là con người duy nhất ở đó. Tối nay chúng ta còn có Yoonoh nữa. Em chưa gặp Yoonoh đâu phải không?"
Donghyuck gật đầu và nụ cười của Youngho còn rạng rỡ hơn nữa.
"Thấy chưa? Nên là bọn anh lúc nào cũng luôn sẵn sàng chào đón em nhé! Còn nữa, cậu trai đó sẽ rất vui khi cuối cùng cũng gặp được em đấy. Mark dạo này chỉ nói về em khi ở với bọn anh thôi..."
"Được rồi, được rồi," Mark nói, bước vào giữa Youngho và Donghyuck, và nếu Donghyuck chỉ cần ảo tưởng thêm một chút thôi, nó sẽ hoàn toàn tin rằng Mark đang xấu hổ vì những gì hắn vừa mới nói.
Bên cạnh Donghyuck, Minhyuk sốt ruột nhìn quanh, trông khá lạc lõng. Anh phóng một ánh mắt lo lắng tới nụ cười tươi rói của Youngho, rồi một cái nhìn khác, thậm chí còn đáng lo hơn, trước gương mặt nhăn nhó giận dữ của Mark. Sau đó anh ta hướng sự bối rối của mình cho Donghyuck, như thể anh đang hỏi nó liệu nó có biết chuyện gì đang xảy ra không.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | MARKHYUCK | beneath the moon and under the sun
FanfictionDonghyuck cảm nắng bạn cùng phòng của mình, cái người ma cà rồng ấy. Đồng thời cũng là người mà nó rất chắc chắn rằng sẽ chẳng thích lại nó đâu. (có lẽ vậy)