Chương 9.1

445 10 0
                                    

"Ây da, lão bà bà, ngươi ngày càng tàn bạo"
Ta ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh đáng ghét kia. Một tiểu cô nương áo trắng đứng tựa gốc cây. Trong đêm tối, tà áo nhẹ tung bay theo gió tạo nên cảm giác đầy ma mị lại không kém phần thoát tục, khiến người không kiềm chế được bản thân mà hãm sâu vào. Đương nhiên trừ ta ra. Làm sao bổn tiên có thể say mê được một tên yêu quái mang hồn thể đực rựa kia, thật ghê tởm.

Hắn ta không ai khác chính là Song Tử, vị Bách Độ thần quân đội lốt con thỏ tinh.

Dù ta thật sự muốn nôn ra mấy cái đùi gà vừa ăn lúc nãy, nhưng cũng phải công nhận một điều rằng tên này dậy thì rất thành công. Da trắng nõn nà, gương mặt chưa đầy nắm tay, mắt phượng hơi xếch, chiếc mũi nhỏ thanh tú, đôi môi như cánh hoa mềm mại, toàn thân phát ra khí chất thanh lãnh mê người. Thật không hổ danh là mỹ nam tiên giới, dù trở thành nữ nhi cũng khiến người ta kinh ngạc. Cũng khiến một cái tiên nữ như ta hổ thẹn. Con mẹ nó, lão thiên thật sự rất không công bằng.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Song Ngư nhướn mi nhìn hắn. Đáng lý ra lúc này hắn ta nên ở Cổ Mộ, suốt ngày bám theo Thiên Bình ăn vụng đậu hủ.

Mặt Song Tử có vẻ đăm chiêu, nếp nhăn trên gương mặt vừa lúc có thể kẹp chết vài con ruồi.

"Nàng ấy trốn xuống núi rồi."

"Trốn? Chế độ ưu đãi ở Cổ Mộ quá tệ hay là do ngươi quá tệ?" Ta cười phá lên, mặt hắn ta ngày càng đen lại, lườm ta một cái sắc lẻm.

Được rồi, ta thừa nhận mình cười không đúng chỗ. Thể nên ngoan ngoãn lấy tinh thạch ra thu cái quỷ hồn bị đánh tơi bời kia lại giao cho Hắc Bạch Vô Thường mang về Minh giới, đem hắn bỏ vào tầng địa ngục thứ bảy. Với hơn bảy bảy bốn mươi chín phương pháp tra tấn khác nhau, ta không tin không moi được tin cần biết.

Song Ngư để mặc ta muốn làm gì thì làm. Điều hắn quan tâm là chuyện của Thiên Bình.

"Nàng ta trốn đi đâu?"

"Ta không biết. Ta có hạ một ít bùa chú trên người nàng, nó dẫn ta đến Giang châu. Đã tìm mất một ngày rồi, cũng chưa có tin tức."

Ta nghe được thế thì mới hừ một tiếng "Thứ bùa của ngươi thật vô dụng"

Hắn lại lườm ta, lườm lườm, thứ vô dụng như hắn chỉ biết lườm ta là giỏi. Bởi thế làm sao canh chừng nổi Thiên Bình. Ta chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, vô cùng quan trọng.

"Mệnh cách của Thiên Bình là năm mười tám tuổi rời Cổ Mộ, năm nay..."

Hai tên đáng ghét kia cũng có chút thông minh, lập tức hiểu ý ta. Song Tử lại rơi vào trạng thái đăm chiêu.

Song Ngư thở dài một tiếng.

"Do vị Thần quân nhàn rỗi nhà ngươi xuất hiện, trong lúc chuyển kiếp lại làm ảnh hưởng đến một số quỷ hồn khác, mệnh cách của một số người liên quan cũng sẽ bị sai lệch theo."

"Lệch cỡ nào cũng không thể quá xa, chắc chắn thể nào cũng gặp phải tên đáng ghét kia." Song Tử hừ một tiếng, sắc mặt càng ngày càng tồi tệ.

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ