Chương 7

596 12 5
                                    



Đêm thất tịch, trời mưa lất phất, phủ lên đất Gia Hưng vẻ dịu dàng man mác buồn. Ta đứng trên lầu cao tửu quán, nhìn xuống dòng đường bên dưới tấp nập người. Rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao Ma hồn lại bám trụ ở đây.

Lẫn vào đám nam thanh nữ tú trong đêm thất tịch là một vị công tử cao gầy, khoác áo bào trắng, tay cầm quạt giấy. Ngũ quan tinh tế, rõ ràng là một cái tuấn lãng nam nhân. Đáng tiếc ấn đường nám đen, sắc mặt lại thêm vài phần tái nhợt.

Người kia không ai xa lạ, chính là Cảnh Hòa Thần quân độ kiếp. Ta không nhớ rõ tên, chỉ biết hắn ta họ Lục. Chút tiên khí mong manh bao phủ lấy thân hình gầy gò của hắn, mỏng đến mức như không tồn tại. Xem ra đã bị Ma hồn kia dày vò không ít.

"Hai người manh động thật, bứt dây động rừng làm hai tên kia trốn biệt."

Kẻ vừa lên tiếng là Viêm Kỳ Thần quân - đại đệ tử của Vân Nhạc. Hắn ta đến đây đương nhiên là vì Ma hồn, dù sao bọn chúng cũng không nằm trong nhiệm vụ của ta.

Có điều, nhìn đến bàn rượu thịt đầy ắp trước mặt hắn, ta lại có cảm giác hắn đang hưởng thụ.

"Bảo Bảo, ngươi cũng không trách bọn ta được. Lúc đầu ta chỉ nghĩ đó là lệ quỷ bình thường."

Ta sờ sờ cái mũi, hài lòng nhìn hắn phun ngụm rượu từ trong miệng ra. Lại nghe hắn gắt lên.

"Thối lão nhân! Ta cấm ngươi gọi người một cách ghê rợn như thế."

"Bảo Bảo! Đây là tên sư phụ ngươi đặt cho a~ Ngươi không được chán ghét nó, đó là bất hiếu."

"Ngươi... ngươi..." Sắc mặt hắn đỏ lự, tay run run chỉ vào ta. Lắp bắp mãi không thành câu.

Ta cười thầm trong bụng, ai bảo hắn bày ra thái độ hách dịch.

Tên thật của Viêm Kỳ là Bảo Bình, nhũ danh Bảo Bảo. Từ lúc hắn biết cầm đao đến giờ, chỉ có duy nhất sư phụ hắn mới dám gọi nhũ danh. Kể cả sư muội hắn cưng chiều nhất cũng không dám gọi. Đương nhiên đã loại trừ ta. Hơn ngàn năm đã nghe Vân Nhạc léo nhéo bên tai, ta khó lòng sửa được. Ta hiểu rất rõ cảm giác của đại tướng quân đỉnh đỉnh uy danh bị người ta gọi một cách thân yêu như sủng vật. Nên có mặt người ngoài cũng nể hắn vài phần, tránh cho bị người khác chê cười. Lần này là hắn tự làm tự chịu, không nên oán trách ta.

Đúng lúc ta đang khoái chí ngồi gậm một cái đùi gà của Bảo Bình. Một nữ nhân bước vào tửu lâu, nàng ta sắc mặt có phần hoảng loạn, quanh người lại bám chút khí tức hắc ám. Ta thầm than, bữa này không thể no được rồi a~

Đúng như ta suy nghĩ, sắc mặt Song Ngư cùng Bảo Bình lập tức trầm xuống. Bọn họ mặc kệ ta vô cùng không cam tâm, lôi ta đi tìm Ma hồn.

Bọn ta chia làm hai hướng tìm kiếm, Bảo Bình đi về phía ngoại thành, còn Song Ngư lôi theo ta đi về phía Lục Gia Trang.

Đi ngang qua bờ hồ, đúng lúc các nữ nhân đang thả hoa đăng ước nguyện. Ta kiềm không được mắt nhìn họ thêm vài lần. Đâu đó trong ký ức mơ hồ của ta, cũng từng trong đêm thất tịch thả hoa đăng, nguyện ước một đời một kiếp.

Song Ngư thấy ta trầm tư, bèn trêu chọc "Ngươi hơn mấy ngàn tuổi rồi. Còn có cái tâm tư tiểu nữ nhi đó?"

Ta cao cao tại thượng nhìn hắn "Ta chỉ cảm thấy đáng thương cho phàm nhân tin tưởng quá mức vào thần tiên."

Sống hơn ngàn năm trên Tiên giới ta biết rõ, thời điểm này trong năm chính là đầu buổi chiều trên Tiên giới. Lúc này Chức Nữ đang ngồi thêu thùa chút đồ vặt để lừa ngân lượng của mấy cái tiên tử. Còn Ngưu Lang đang còng lưng thổi lửa nấu cơm tối cho nàng ta. Lấy đâu ra cuộc trùng phùng đẫm nước mắt, lấy đâu ra người chứng cho nguyện ước của các nàng.

Song Ngư không nói gì nữa, chỉ im lặng kéo ta đi. Đến trước một gian hàng bán hoa đăng, hắn bỏ bạc ra mua hai cái rồi quay lại bờ hồ. Ta khó hiểu nhìn hắn một lúc lâu, sau lại kéo áo hắn.

"Ta thật sự không muốn thả."

"Ta muốn"

Haiz, ta tự sỉ vả bản thân mình nghìn lần, sao lại có thể nghĩ hắn đang chiều ý ta chứ. Điên rồi!

"Này, ngươi không bắt yêu hồn sao?" ta vốn là một lão bà đãng trí nhưng vô cùng có trách nhiệm, tốt bụng nhắc nhở hắn. Đáp lại chỉ là câu trả lời hờ hững.

"Không vội."

Tức chết lão nương rồi! Tên hỗn đãn!

Song Ngư đến bên bờ hồ, thắp cho hai cái hoa đăng sáng lên, rồi đưa một cái cho ta. Tuy ta vốn không muốn thả, nhưng lại không từ chối lòng tốt của hắn. Dù sao thì ta vẫn là nữ nhi, vẫn có ước nguyện cho riêng mình.

"Gặp lại cố nhân!"

Ta thì thào bốn chữ, đẩy hoa đăng trôi theo dòng nước. Ánh sắng yếu ớt, bập bềnh từ từ tiến ra giữa hồ, hòa vào hàng trăm cái hoa đăng khác. Làm bờ Hồ Gia Hưng lung linh rực rỡ lên hẳn. Thắp lên trong lòng người ta một tia hy vọng. Siết chặt mảnh bạch ngọc trên cổ, ta chợt bật cười. Hy vọng? Thật ra chỉ là viễn vông.

"Ngươi ước gì?" Song Ngư hỏi ta, ánh mắt vẫn khóa chặt hoa đăng giữa hồ.

Ta cúi đầu, không trả lời. Hắn biết được chắc chắn sẽ cười ta làm chuyện dư thừa.

Song Ngư lại tiếp tục nói, như độc thoại.

"Ta ước bình bình yên yên, một đời một kiếp."

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Đâu đó trong mảng ký ức từ mấy ngàn năm trước đột nhiên bừng sáng.

"Không cầu cao sang hoa lệ, chỉ cầu bình bình yên yên, một đời một kiếp."

Nữ tử ngây thơ như tuyết tin tưởng vào nguyện ước viễn vông. Đáng tiếc, nam nhi chí tại bốn phương, làm sao có thể vì một nữ nhân mà dừng chân. Đáng tiếc, mộng ước từng đẹp từng đau thương cũng chỉ là một kiếp tình duyên, một giấc mộng nhân sinh, tỉnh rồi liền không cần nhớ đến.

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ